Trong một căn phòng yên tĩnh của một biệt thự rộng lớn vang lên tiếng nói của Tuấn Kiệt. Kiệt đang tường thuật lại cuộc hội thoại và hành động giữa cô và những cô nhân viên phòng bên.

- Đem mấy cô ta về trụ sở chưa? -Giọng anh vang lên đều đều nhưng có chút khàn. Tay lắc lư ly rượu làm chất lỏng màu đỏ va đập vào thành ly.

- Dạ rồi thưa chủ tử. -Kiệt cung kính nói với anh.

Kiệt là cánh tay đắc lực của Hàn Mặc Tử anh từ 8 năm trước. Lúc đó Kiệt bị thương khá nặng, ba mẹ không còn, lang thang ngoài đầu đường xó chợ. Chín anh là người đem Kiệt về chữa trị và tập huấn Kiệt trở nên mạnh mẽ và tài giỏi hơn. Điều này khiến Kiệt không khỏi cảm kích, dù có mất đi tính mạng của mình thì Kiệt cũng cam lòng để bảo vệ anh.

Là cánh tay đắc lực của anh bao năm như vậy Kiệt cũng khá hiểu tính anh. Ai đắc tội với anh là anh sẽ tiêu diệt hết. Anh có câu "giết nhầm còn hơn bỏ sót" là châm ngôn riêng của anh.

Đặt ly rượu xuống bàn, anh cầm vội áo khoác rồi lái xe đến một nơi.

Đến nơi, nó cũng là một chiếc biệt thự như có phần u ám, lạnh lẽo hơn. Gam màu chủ yếu là đen trắng làm chủ. Đó là địa bàn hoạt động bang của anh - bang Tử Thiên.

Bước xuống xe, hai hàng người cung kính cúi người chào anh.

- Chủ tử!

Gật đầu nhẹ rồi rảo bước vào trong. Tiếng bước chân đều đều của anh trên nền gạch đá lạnh, nghe thật run người. Vào phòng "tra tấn", anh oai phong ngồi lên chiếc ghế khảm ngọc tinh tế. Con ngươi đảo một lượt như đánh giá các cô nhân viên ấy.

Nét mặt của những cô nhân viên kia tái xanh lại, mặt như không còn giọt máu. Họ quỳ xuống khóc lóc van xin. Tay cầm lấy khẩu súng giảm thanh từ tay Tuấn Kiệt, anh chẳng để ý gì đến cảnh khóc lóc cầu xin ghê tởm như vậy.

"Bằng" Viên đạn thứ nhất nhắm ngay vào mi tâm cô gái bên trái. Anh lau lau cây súng rồi ra lệnh cho Tuấn Kiệt đứng bên cạnh.

- Ném họ vào trong chuồng hổ. Nhớ là đến xương cũng không được giữ lại.

Nói xong, anh đứng dậy tiến ra ngoài.

------------------------------------------------------

Từ sau khi xử lý xong vụ ở phòng trà, trong lòng anh vẫn bất an vô cùng. Anh lo rằng bảo bối của mình sẽ bị ăn hiếp nữa. Hôm nay anh trực tiếp phái Kiệt xuống phòng kinh doanh - phòng cô để thông báo.

- Dương Vân Thiên, bắt đầu từ mai cô sẽ là thư kí riêng cho chủ tịch.

Nói xong chẳng để cô nói, Kiệt đi ra ngoài. Trong phòng xôn xao hẳn lên. Cô còn chẳng màn đến, cũng bình thường chỉ là đi làm thôi sao mà xôn xao náo nhiệt hơn hẳn.

- Cẩn thận nhé. Chủ tịch rất ghét những ai làm phiền nhất là nữ nhi đấy. -Từ đâu có cô gái đi đến đặt tay lên vai cô nói.

- Vậy à. -Nghe xong nó chỉ gật nhẹ đầu.

----------------------------------------------------

Hôm nay là ngày đầu cô đi làm thư ký. Mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc váy bút chì đen. Trông thật thanh lịch cũng chẳng kém phần quyến rũ.

Bàn làm việc của cô được đặt trong phòng chủ tịch. Thực ra là anh muốn gần cô hơn. Công việc cũng không để cho cô làm, nếu nói là việc nặng nhất thì chỉ sắp xếp lại một số giấy tờ "đã xử lý xong" mà thôi.

Đến giờ nghỉ trưa, nhìn cô có vẻ không muốn đi ăn nhưng vì sức khoẻ của cô nên anh đành bắt cô phải đi ăn cùng anh vậy.

- Cô không ăn trưa sao?

- Thưa chủ tịch tôi không có hứng.

- Công ty không cho phép nhân viên bỏ bữa sẽ làm ảnh hưởng đến công việc. Thuận tiện tôi cũng đang định đi ăn hay cô đi cùng tôi.

Ơ hay, anh là chủ tịch, là cấp trên chứ có phải ba mẹ cô đâu mà quản luôn cả chuyện a n uống vậy. Trong suy nghĩ thì như vậy nhưng lại không cho miệng nói ra. Cô sợ cùng anh đi ăn trưa sẽ trở thành tin tức giật gân trong hôm nay mất. Quyết định không đi.

- Xin lỗi tôi không dám mạn phép.

Bây giờ lá gan của cô to thật, dám trái lệnh anh. Chỉ vì sức khỏe của cô luôn đặt lên hàng đầu nên dù có nhiw thé nào anh vẫn phải bắt cô đi ăn.

Cô vừa nói xong, anh bỏ lại đúng một câu duy nhất làm cô đơ người rồi cầm tay cô kéo ra ngoài.

- Đi ăn trưa. Lệnh cấp trên dám không làm.

Anh và cô đi xuống sảnh lớn thì có bao nhiêu người thì bấy nhiêu ánh mắt và tiếng thì thầm to nhỏ đổ dồn vào. Cô không dám ngẩng đầu lên nhìn bọn họ. Thật sự là mất mặt quá. Đường đường là một chủ tịch cao quý như anh lại nắm tay kéo cô đi ăn trước mặt bọn họ như vậy.

Anh đưa cô vào một nhà hàng món Âu 5 sao Doky nổi tiếng bậc nhất thành phố S. Cô choáng ngợp đến muốn ngã sõng soài trên đất. Chỉ là một bữa ăn trưa sao lại khoa trương đến như vậy.

Hắn hôm nay sau khi hoàn thành xong cuộc họp thì có nhã hứng đi ăn đồ Âu. Cũng vào nhà hàng đó, chợt hắn thoáng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ngồi cùng một người đàn ông cạnh cửa sổ. Chắc do nhớ cô quá nên nhìn ai cũng hoá ra cô mất rồi. Lắc nhẹ đầu một cái rồi đi tiến đến bàn đã đặt sẵn.

Không biết đó là trùng hợp hay sao mà bàn của hắn và bàn của cô đối diện nhau. Vừa ngồi xuống bàn thì thật sự hắn đã nhìn thấy cô. Lần này chắc chắn đó là cô không thể sai được. Khuôn mặt kiều diễm hằng ngày mà chính xác là từng phút hắn nhớ đây.

Đang nói chuyện phiếm với anh thì bất chợt cô nhìn thấy hắn đang nhìn mình. Chiếc dĩa trên tay rơi xuống, cô vội vàng xin phép anh vào nhà vệ sinh.