- Phu nhân, thiếu gia mất tích rồi.

Cốc trà trên tay cô rơi xuống sàn vỡ ra từng mảnh. "Thần, con cô mất tích" câu nói đó vang trong đầu cô. Nó chỉ có 7 tuổi sao có thể đi xa vậy chứ, hay có lẽ đây là cái bẫy.

Đúng lúc đó chuông điện thoại cô vang lên.

- Vân Thiên, lâu lắm rồi anh không gặp em, có vẻ như con trai của em nhớ em lắm

" Mẹ ơi, con không sao mẹ đừng quá lo lắng "

- Hoàng Minh, khốn khiếp Anh cấm có làm gì đụng chạm đến con tôi.

- Em vẫn nhớ anh sao? Oa, có vẻ anh tồn tại trong trí nhớ của em lâu đấy nhỉ?

- Đừng có mơ tưởng, nói địa điểm tôi sẽ đến đó.

- Có vẻ như em sống cùng tên đó thì thông minh ra đấy. Gặp nhau tại nhà hàng Growl, đúng 11 giờ trưa.

Đúng lúc đó, trong cuộc họp quan trọng, anh nghe nói Tiểu Thần bị bắt cóc. Anh dừng cuộc họp ngay lập tức rồi rời khỏi. Chắc chắn cô sẽ rất hoảng khi nghe tin.

Phóng xe với tốc độ quá cho phép để trở về nhà. Bước vào nhà, anh vội ôm chặt cô

- Bà xã, mọi chuyện sẽ ổn thôi

- Em biết, tất cả là do hắn làm

- Hắn?

Gương mặt tuấn tú của anh nhăn lại. Có vẻ như đàn ông bu xung quanh cô có vẻ rất nhiều và là loại không có da mặt.

Thấy gương mặt anh tỏ vẻ không thích cô liền giải thích.

- Là Hoàng Minh, anh ta theo đuổi em từ hồi học trung học. Anh ta cố làm đủ mọi thứ để tạo cho mình cái màng hoàn hảo. Anh ta và em cũng có thân với nhau. Năm cuối trung học, anh ta tỏ tình với em nhưng em nói sẽ suy nghĩ kĩ. Rồi bất ngờ anh ta đi sang Mỹ. Đến bây giờ anh ta quay lại. Anh ta lợi dụng thờ cơ đem Tiểu Thần bắt cóc đi. Em sợ không biết anh ta làm gì với Tiểu Thần nữa.

Cô dựa đầu vào lồng ngực anh nói. Đối với cô, lồng ngực anh là chỗ cô thấy an toàn nhất.

- 11 giờ trưa nay em sẽ gặp hắn tại nhà hàng Growl.

- Anh đi với em

- Không được. Anh đi chắc chắn anh ta sẽ không tha cho Tiểu Thần.

Đúng 11 giờ trưa tại nhà hàng Growl, Hoàng Minh ngồi đối diện cô.

- Vậy là em vẫn giữ lời đấy chứ

- Đúng, tôi đến rồi, trả con trai trai lại cho tôi.

- Em yên tâm, nó không sao

Dứt lời, Hàn Mặc Thần được thuộc hạ của anh ta đưa ra.

- Tiểu Thần con không sao chứ?

- Mẹ mẹ, mẹ ôm con chặt quá rồi

- Đứa ngốc này, con biết mẹ lo cho con lắm không?

Đúng là, cô lo cho Tiểu Thần lắm nhưng nó vẫn giữ cái mặt cao cao tại thượng y hệt như anh vậy. Thật đúng là "Hổ phụ sinh hổ tử" mà. Cô cũng chỉ cười cho qua thôi.

- Vậy anh không có gì nói với tôi thì tôi xin phép.

Cô muốn đi khỏi cái nơi này lắm rồi. Gặp cái mặt của Hoàng Minh cô cũng không muốn nhìn.

Không để Hoàng Minh nói được câu gì cô đã cùng Tiểu Thần trở về.

Sáng hôm nay anh thức dậy đã thấy chỗ nằm của cô đã lạnh. Chắc là cô ở dưới nhà uống trà.

- Quản gia, phu nhân đâu?

Anh nhàn nhã bước xuống cầu thang. Nhưng trong phòng khách lại không có cô. Anh liền hỏi ngay quản gia.

- Dạ sáng sớm phu nhân nói muốn chăm sóc vườn hoa nên đã ra đó từ sáng sớm rồi.

Anh bước ra vườn hoa nhưng cũng chẳng thấy cô đâu.

Vội bước vào phòng camera giám sát kiểm tra. Đúng theo suy nghĩ của anh, cô đã bị bắt cóc. Anh hất văng mọi thứ có trên bàn xuống. Lần thứ hai anh lại bắt đầu điên lên. Lần này anh nhất định sẽ phanh thây kẻ đã bắt cóc cô đi.

- Ba ơi mẹ đâu?

Nhìn thấy vật nhỏ đang túm lấy mép áo anh, cơn giận cũng có phần nguôi đi chút ít.

- Mẹ ra ngoài có chút việc nhỏ thôi.

Anh cầm tay dắt Tiểu Thần vào nhà.

Ở bên này mọi chuyện có vẻ khá. Hoàng Minh bắt cóc cô có ý định nhưng nhìn người con gái này anh lại không cho phép mình làm thế. Còn cô, đây cũng không phải lần đầu tiên bị bắt cóc. Cô bị bắt đến hai lần rồi nên giờ cô cũng không la hét om sòm.

- Hoàng Minh tôi nói là tôi yêu Mặc Tử. Chuyện anh ngày xưa tôi đã quên mất rồi.

- Vân Thiên, em dám?

- Anh làm gì tôi cũng được, đừng đụng đến những người tôi yêu thương là được.

- Được, là em nói.

Hoàng Minh vội đè cô xuống. Nhưng tâm trí của anh lại không cho phép anh làm vậy.

- Anh xin lỗi, anh hơi quá.

- Được rồi, có gì anh nói đi.

- Mấy năm qua anh vẫn không quên được em. Trong anh vẫn luôn tồn tại hình ảnh của em. Nhưng em yêu người khác. Vậy anh cũng sẽ chẳng còn cơ hội nữa.

- Trên thế giới này có rất nhiều phụ nữ. Ang không cần ép mình quá đâu. Làm bạn đi, không cần vì yêu mà thành thù đâu.

Hoàng Minh mỉm cười nhìn cô. Vậy cuối cùng cũng xong, cô chậm rãi bước từ từ về nhà.

- Bà xã, em có sao không? Có bị thương không? 

- Em không sao. Anh nhìn em vẫn ổn mà. Anh ta và em là bạn rồi, sẽ không còn tình cảm mà thành thù hận được.

Anh mỉm cười ôm cô vào lòng. Vậy cô không sao là anh yên tâm rồi.