Tính đến nay đã là một tháng cô vẫn chưa tỉnh lại. Một tháng nay anh ngày nào cũng ở cạnh cô không rời nửa bước. Ngày ngày nhìn cô nằm trên giường bệnh, tim anh đau nhói lên.

- Hàn tiên sinh, thực sự xin lỗi.

- Có chuyện gì sao?

Câu nói ấp a ấp úng của bác sĩ làm anh cảm thấy rất khó chịu.

-Đứa bé không giữ được. Còn sức khỏe của Dương tiểu thư còn cần phải dựa vào ý chí.

Sao? Tiểu bảo không còn? Cô tỉnh dậy cũng cần đến ý chí? Cảm giác của anh thì sao? Tim anh đau lắm.

- Còn cách nào khác không?

- Vẫn còn. Chỉ cần trò chuyện với cô ấy thường xuyên.

Bước chân ngày càng nặng nề, anh bước vào phòng bệnh. Càng nhìn thấy cô như vậy anh càng đau. Anh muốn nhìn cô ngày nào cũng cười thật tươi chứ không phải nằm im trên chiếc giường bệnh này. Tiểu bảo đã không còn, anh không thể mất thêm cô được nữa.

- Bà xã, em tỉnh lại đi. Em mau tỉnh lại đi. Anh sẽ đưa em đi khắp mọi nơi mà em thích, chỉ cần em tỉnh lại thôi.

Ngồi bên giường, bàn tay to lớn ôm cô. Càng ngày nhìn anh càng tiều tụy hơn. Minh Kỳ cũng cô khuyên anh rất nhiều nhưng anh không để tâm.

Mấy tháng trước Minh Thư xuất ngoại đột ngột nên ngay cả đám cưới cô cũng không thể đến dự. Nay cô đang nằm trên bệnh viện Thư biết nhưng cô chưa thể vê được. Cảm thấy đau lòng hộ anh, là bạn thân với nhau nghe tin cô như vậy nước mắt không kìm được mà rơi xuống.

Từ sau cuộc nói chuyện trong ngày cưới của cô, hắn không còn gặp lại cô. Một phần vì lời nói của cô, còn phần khác vì hắn muốn đối đầu với anh. Nhưng sau khi nghe tin cô mang thai con của anh, hắn đã từ bỏ. Chính xác, hắn từ bỏ rồi. Hắn sẽ chôn giấu tình cảm này, sẽ lưu giữ nó là kỉ niệm của riêng hắn. Cô đã nằm trong bệnh viện, hắn cũng biết. Hắn không biết phải đối mặt với cô như thế nào nên chưa thể đi thăm cô. Hôm nay, hắn quyết định đến thăm cô trên danh nghĩa là một người bạn. Nhìn cô nằm im trên giường, hắn cũng đau lòng lắm.

- Là anh?

Bất ngờ anh bước ra. Anh nhìn thấy hắn, mặt đối mặt.

- Cô ấy sao rồi?

- Cần anh biết?

Anh không trả lời mà còn hỏi ngược lại hắn. Gương mặt thoáng nét buồn của hắn, có lẽ anh cũng nhìn thấy. Hai người ra quán cà phê gần đó ngồi nói chuyện với nhau.

- Anh có yêu Thiên không?

Không khí có vẻ ngột ngạt nên hắn mở lời trước.

- Có.

Chỉ đáp vỏn vẹn một câu, anh không thèm nhìn đến gương mặt của hắn. Cầm cốc cà phê lên nhấp một ngụm.

- Vậy sao? Tôi có nghe rằng Thiên nhi đang hôn mê sâu. Có lẽ bây giờ em ấy cũng đã quên nên lấy danh nghĩa là bạn bè đến thăm.

Sao hắn có thể tùy tiện gọi tên bảo bối chứ? Nhưng không sao hắn nói vậy cũng có nghĩa là buông bỏ cô. Vậy anh sẽ không phải đề phòng đến hắn nữa.

- Vậy sao?

- Có lẽ tôi nên buông bỏ rồi. Chăm sóc em ấy thật tốt. Đừng để tôi thất vọng.

Hai người ngồi nói chuyện với nhau mà xung quanh toàn những lời xì xào bàn tán. Một là chủ tịch công ty đứng đầu thành phố S - Mặc Khiêm, một là chủ tịch tập đoàn đứng đầu trên thế giới - Hàn Mặc Tử. Hai người đều toát ra vẻ lịch lãm riêng. Nhưng anh và hắn chẳng hề để tâm. Chuyện quan trọng là cô.

Bước nhẹ nhàng vào căn phòng, cô vẫn chưa tỉnh lại. Bao giờ cô mới tỉnh lại? Cô muốn trừng phạt anh vì không bảo vệ được cô sao? Thế là quá đủ với anh rồi. Đã hơn một tháng anh nhìn cô nằm im như vậy đã là hình phạt lớn nhất với anh rồi. Xem ra cô vẫn chưa hài lòng? Cô vẫn muốn anh đau lòng sao?

- Bà xã, em nhìn xem trời tối rất đẹp, trời có rất nhiều sao.

- Bà xã, anh kể chuyện cho em nghe nhé.

Ngồi nói chuyện mà không có tiếng đáo lại. Anh thiếp đi trên tay cô. Cảm nhận được hơi ấm của anh nhưng cô không thể cử động hay mở mắt ra được.

- Nếu như trong tháng này tiểu thư vẫn không tỉnh lại tôi e rằng khi tỉnh lại sẽ trở thành người thực vật.

Người thực vật? Bác sĩ đang nói đùa sao? Lại bị câu nói làm anh hoang mang. Nếu như cô không di chuyển được anh sẽ là thân thể cô, thay cô hoạt động. Anh sẽ chăm sóc, nâng niu cô. Sẽ không để cho cô bị thương dù chỉ là một lần nữa.