Tử Thiên Thần

Quyển 2 - Chương 2: Bảy nguyên tố

"Cây hồng miên trong vườn đang trổ nụ

Chút hương thầm cho lòng thấy tịnh yên

Điểm sắc đỏ trên khoảng trời mây phủ

Họa bức tranh vơi nhẹ nỗi ưu phiền..."

Giọng hát của cô ngọt ngào tới nỗi khiến cho những bông tuyết dường như cũng đang rơi chậm lại.

Sáng nay trời lạnh cóng nhưng Nhan Vy vẫn diện một chiếc váy khá là ngắn, trong khi Nhiên Sa thì đã phải quấn khăn bông kín trên cổ. Hai người đang cùng đi tới trường, trên con đường mòn nằm bên dòng sông Inins xanh biếc. Họ bước chậm rãi bên nhau giữa những làn tuyết trắng bay nhẹ bẫng. Hai bên đường vẫn nở rộ những bụi hoa, chỉ có điều hoa chuông xanh đã nhường chỗ cho hoa Cát tử đỏ.

* Cát tử đỏ: Loài hoa chỉ có ở Illen. Trông như những đốm lửa nhỏ.

"Cậu biết không Nhiên Sa, tớ đang phân vân giữa hai lựa chọn cho tương lai." - Nhan Vy chợt ngừng hát và nói - "Một là trở thành ca sĩ, hai là trở thành một đầu bếp chuyên nghiệp. Cậu thấy sao?"

"À, ừ..." - Nhiên Sa ậm ừ đáp.

Giọng Nhan Vy thoang thoảng bên tai anh:

"Thực ra tớ đang nghiêng về phương án thứ hai hơn, tớ muốn trở thành một siêu đầu bếp và có một nhà hàng riêng. Khi ấy tớ sẽ nấu cho cậu những bữa ăn thật linh đình."

"Ừ..."

Gió từ sông rì rào. Hương hoa Cát tử đỏ thơm nồng nàn hòa trong bụi tuyết. Nhan Vy cho hai tay vào trong túi áo khoác, giọng lập cập:

"Hic, lạnh quá. Sao tự dưng lại có một đợt tuyết rơi bất thường thế này nhỉ?"

"Ừm..."

Đã gần một tháng trôi qua kể từ vụ tấn công thành phố Illen của con quái vật đá khổng lồ Navirasor, một vụ tấn công khiến cả thế giới kinh hoàng và chấn động. Loài người đã hiểu rằng những thế lực siêu nhiên với nguồn sức mạnh hủy diệt là hoàn toàn có thật, và chúng có thể đang đe dọa sự tồn vong của địa cầu. Nhiều quốc gia phát triển đã bắt đầu có kế hoạch đầu tư những khoản ngân sách kỉ lục để đẩy nhanh quá trình nghiên cứu chế tạo những loại vũ khí mới. Tuy nhiên, có một số luồng ý kiến lo ngại rằng chính điều này sẽ làm bùng nổ một cuộc chạy đua vũ trang không có điểm dừng, và con người sẽ tự tiêu diệt lẫn nhau trong tấm thảm kịch mang tên: Thế chiến thứ 3.

"Dù sao thì tớ vẫn thích tuyết hơn là mưa." - Nhan Vy ngước nhìn lên bầu trời, nơi vô vàn những bông tuyết vẫn đang tuôn xuống từ màn mây xám dày.

"Ừ..."

"Âm thanh của những hạt tuyết nhẹ như không, chỉ có thể cảm nhận bằng những cảm xúc tinh tế nhất. Và sắc màu của tuyết thì tươi tắn hơn rất nhiều so với cảm giác ảm đạm mà những cơn mưa mang lại."

"Ưm..."

"Này Nhiên Sa!" - Nhan Vy quay sang bên nhìn Nhiên Sa, đôi mày thanh của cô hơi nhíu lại - "Nãy giờ cậu có thực sự nghe những điều tớ nói không đấy hả?! Làm gì mà cứ cắm mặt vào cái điện thoại vậy?""Tớ đang xem tin tức." - Nhiên Sa đáp, ánh mắt anh vẫn không rời khỏi màn hình chiếc smartphone đang cầm trên tay - "Thảm họa thứ năm đã xuất hiện rồi!"

"Thảm họa thứ năm?" - Nhan Vy giật mình.

Nhiên Sa trầm trầm nói:

"Cậu nghe này, khu vực chiến sự ZA 13 ở Trung đông đã biến mất hoàn toàn chỉ sau một đêm."

"Biến mất hoàn toàn á? Cậu... nói rõ hơn đi." - Nhan Vy khẽ nuốt nước miếng.

"Cả một thành phố với hơn hai triệu người, dân thường, quân đội, nhà cửa, cây cối... tất cả mọi thứ đều đã biến mất không còn một dấu vết." - Sắc mặt Nhiên Sa tối sầm lại.

"Thật kinh khủng..." - Nhan Vy run run.

"Phải, mọi thứ đã tan biến như chưa từng tồn tại. Khi những chiếc trực thăng cứu trợ tới đó, họ chỉ còn thấy những màn sương chờn vờn trên những mảnh đất mênh mông trống trơn." - Giọng Nhiên Sa đầy u uẩn.

"Đáng sợ quá..." - Mặt Nhan Vy tái mét - "Làm thế nào mà một thành phố có thể đột nhiên biến mất như vậy chứ?? Chuyện gì đã xảy ra?"

"Hư vô." - Giọng Nhiên Sa bỗng mang một âm vực trầm bất thường.

" ? " - Nhan Vy khó hiểu nhìn Nhiên Sa, cô chợt cảm thấy bầu không khí đang trở nên rất căng thẳng.

Nhiên Sa chậm rãi nói:

"Cậu đã biết tới quan niệm về bốn nguyên tố chính tạo nên vũ trụ và thế giới là Lửa, Nước, Gió và Đất rồi phải không. Nhưng thực ra vẫn còn một quan niệm khác mà tớ mới lần mò ra được từ internet, một quan niệm cổ xưa hơn rất nhiều và được rất ít người biết đến, một quan niệm tưởng chừng đã bị quên lãng."

"Đó là gì vậy? Trời ơi, cậu nói nhanh lên chứ." - Nhan Vy vừa sợ vừa sốt ruột.

"Đó là quan niệm của một hội kín bí ẩn được lập ra từ hàng ngàn năm trước, họ tin rằng vũ trụ không chỉ được hình thành nên từ bốn nguyên tố nêu trên, mà là từ bảy nguyên tố."

"Bảy nguyên tố?" - Nhan Vy ngạc nhiên lặp lại.

Nhiên Sa khẽ gật đầu, giọng anh vẫn đầy âm u:

"Dựa trên những gì vừa xảy ra ở khu vực ZA 13, thành phố biến mất trong màn sương, tớ đoán đây là một thảm họa từ nguyên tố thứ 5: Hư vô."

"Nguyên tố... hư vô?" - Nhan Vy thấy thật khó tin.

"Ừ." - Nhiên Sa nói tiếp - "Vậy là tính đến thời điểm này đã có năm thảm họa xảy ra: Biển lửa, sóng thần, vòi rồng, hố tử thần, và sương mù hư vô. Nếu quan niệm về bảy nguyên tố là đúng thì có lẽ trong thời gian tới những thảm họa sẽ còn tiếp tục xuất hiện, và dường như chúng ngày càng có quy mô lớn hơn và nguy hiểm hơn."

"Thật khủng khiếp... Phải làm sao để ngăn chặn được chúng đây?" - Giọng Nhan Vy đầy lo lắng.

Nhiên Sa quay nhìn Nhan Vy, mái tóc đen mượt của cô ấy đã lấm tấm đầy những hạt tuyết li ti, ánh mắt long lanh và đôi môi hồng run run hơi mím lại, trông cô ấy lúc này mong manh như một nàng công chúa vậy, trong lòng anh bỗng dâng lên một cảm xúc khó diễn tả... Anh muốn ôm cô vào lòng để xua tan đi những nỗi sợ hãi đang vây quanh cô... Nhưng rồi, anh lại quay mặt ra phía trước, và khẽ nói:

"Việc này vượt ngoài khả năng của chúng ta."

"Nhưng nhất định phải có cách gì chứ?" - Nhan Vy khẩn thiết nói.

Nhiên Sa lắc đầu:

"Thế giới quá rộng lớn, chúng ta không thể biết thảm họa tiếp theo sẽ diễn ra ở đâu."

"..." - Nhan Vy thoáng im lặng, rồi cô lại hỏi: "Thế nguyên tố thứ sáu và thứ bảy là gì?"

"Đó là... Mà tớ nghĩ chúng ta phải đi nhanh hơn thôi, sắp muộn học rồi đấy. Hôm nay lớp tớ có bài kiểm tra." - Nhiên Sa chợt nhớ ra.

"Nhắc mới nhớ! Lớp tớ cũng thế!" - Nhan Vy giật bắn người - "Trời ơi, tớ mà đến muộn thì ông thầy sẽ giết tớ mất!!!!"

Và hai người vội vàng vắt chân lên cổ chạy tới trường. Tuyết bay tả tơi, những bụi hoa Cát tử đỏ khẽ rung rinh. Nhan Vy chạy nhanh hơn Nhiên Sa rất nhiều, cô nhanh chóng bỏ xa anh, chỉ còn giọng cô rớt lại:

"Nhiên Sa, chiều về cậu phải nói cho tớ biết hai nguyên tố còn lại là gì đấy nhé..."