Lam Khanh Khanh vào một đại căn phòng trốn hai người kia, vừa thở phào nhẹ nhõm lại cảm giác có gì đó sai sai. Lam Khanh Khanh cứng nhắc xoay người lại nhìn một màng xuýt phun máu mũi.

Ôi mẹ ơi sao con lại không vào phòng nào lại vào trúng phòng này chứ, trong lòng Lam Khanh Khanh kêu gào thảm thiết, chưa có lúc nào nàng cầu cho có một cái lỗ chui vào như lúc này.

"Tiểu mỹ nhân, nàng là bị mê hoặc bởi dung mạo anh tuấn tuyệt sắc của ta nên mới đến đây xem trộm ta tắm sao" một giọng nói trầm ấm đầy nam tính lọt vào tai nàng.

Lam Khanh Khanh hít sâu một hơi đảm bảo cho không chảy máu mũi, chính xác nàng chính là đi nhằm vào dục phòng, nam nhân này còn đang lõa thể đứng trước mặt nàng nha.

Lam Khanh Khanh cười gượng xoay người lại định mở cửa bỏ của chạy lấy người nghe xong câu đó của hắn thân hình cứng nhắc. Nàng nghiên đầu nhìn hắn "ngươi, có thể vô sỉ hơn được không?", nói rồi Lam Khanh Khanh phi thân đi mất.

Ở trong phòng, nam nhân đó không ai khác chính là Tam vương gia Phong Nguyệt vương triều, Phong Nguyệt Vô Thần nhìn theo bóng nàng nhếch môi cười khiêu khích. Hắn vừa vào mặc trung y liền có hai bóng hắc y đáp xuống "chủ tử khi nảy có một bạch y nữ tử, có..."

Hắn cười cười lắc đầu "không cần, rồi sẽ gặp nàng sớm thôi"

*******

Lam Khanh Khanh phi thân về Dạ Nguyệt sơn trang, trong lòng cứ rối rắm, hình ảnh nam tử đó cứ quanh quẩn trong đầu nàng đuổi thế nào cũng không đi.

"Khanh Khanh thế nào rồi" Lam Khanh Khanh vừa vào phòng liền có người gọi thì gật mình "các huynh vào phòng ta làm gì?", trong phòng nàng hội tụ Vương Lăng Thần, Mộ Dung Xuất, Diêu Chính Vũ và Lâm Bích Tần.

Vương Lăng Thần vuốt cằm "ta lo sợ muội bị sức mẻ miếng nào thôi", Mộ Dung Xuất phì cười "ta không lo muội sứt mẻ chỉ sợ chưa cướp được Uyên Ương Phỉ Thúy thì tam vương phủ đã sảy ra án mạng rồi".

"Haiz còn tưởng muội cướp đôi ngọc bội ấy về được nên đến xem, tiếc thật uổng công rồi, mà ta nghe nói ngoài Uyên Ương Phỉ Thúy trong phủ đó còn có nhiều thứ qúy nữa á" Lâm Bích Tần nháy mắt với nàng.

Diêu Chính Vũ cười trừ đi đến nâng loạn tóc Lam Khanh Khanh lên "ta sợ nàng bị tên hoa hoa công tử đó bắt nạt, nếu nàng ra sao thì ta đau lòng lắm". Lam Khanh Khanh cau mày thúc hắn một cái bực bội ngồi xuống "chưa thấy Uyên Ương phỉ thúy đã gặp một tên biến thái vô sỉ rồi"

Bọn Mộ Dung Xuất cười haha nhìn mặt ai đó đen lại, "các người rảnh thì về ôm chăn mà ngủ, từ sau cấm tùy tiện bước vào phòng ta" Lam Khanh Khanh lườm Diêu Chính Vũ "còn huynh nếu sau này còn dám tùy tiện đụng chạm ta, ta cho "nó" đi gặp tổ tông đấy.

Diêu Chính Vũ đen mặt nhìn cô nàng nào đó đang bực bội đi vào tẩm thất, hắn quay đầu lườm bọn đang cười hả hê "hình như các người rất rảnh nhỉ". Mọi người im bặt lắc đầu phi thân đi

Lam Khanh Khanh ngồi trên giường liên tục lắc đầu, nàng đưa hai tay vỗ vỗ má. Chậc nam nhân kia lớn lên xinh đẹp thật nhỉ, thân hình...khụ khụ nàng đang nghĩ gì vậy nè, đính chính nàng không phải sắc nữ. Lam Khanh Khanh nằm nhoài ra giường, hắn mang bộ dạng ngả ngớt như vậy lại ở trong phủ, chẳng lẽ hắn là tam vương gia đào hoa phong lưu Phong Nguyệt Vô Thần?

*****

Sáng ra căn phòng của Lam Khanh Khanh đã trống trơn không có người chỉ có một mảnh giấy trên bàn ghi gọn ba chữ "Túy Yên Lầu"

******

Túy Yên Lầu vẫn nhộn nhịp như vậy khách khứa ra ra vào vào mọi loại người đều có đủ, Lam Khanh Khanh vận thân nam trang tiêu sái bước vào lâu.

"Cho ta gặp Thương Liên Cô nương" Lam Khanh Khanh gọi một cô nương tới nói nhỏ, cô nương đó hiểu chuyện gật đầu dẫn nàng đi lên lầu. "Thương Liên tỷ tỷ, Lãnh công tử đến tìm người" Thương Liên thấy nàng liền cười tươi "a Lãnh công tử người tới rồi, mời vào"

Thương Liên kéo Lam Khanh Khanh vào rồi liền đóng cửa quay sang nàng cung kính "Thập nhị tiểu thư", Lam Khanh Khanh lắc đầu "không cần đa lễ sao này gọi ta là Khanh Khanh giống bọn họ là được"

Thương Liên cười kéo nàng ngồi xuống "nếu không chê người cứ gọi ta là Thương Liên tỷ, có việc gì ta sẽ giúp người", Lam Khanh Khanh gật đầu "khi nảy vị cô nương kia tại sao lại biết ta". Thương Liên che miệng cười "mấy vị công tử chưa nói cho cô nghe sao, vừa sáng ra Dạ Nguyệt sơn trang đã báo ra kể từ hôm nay thập nhị tiểu thư sẽ tiếp quản Túy Yên lầu cùng Diệp Hương các ở thành Tây, hai nơi này chính là hai trong bốn nơi trọng điểm của thành Tây"

Nàng lại nói tiếp "Túy Yên lầu và Diệp Hương các đã biết tin cả rồi, người khi nảy là Tiên Thi là người thân cận của ta nên biết rồi, đây người mặc nam trang nên ta mạo muội kêu bọn họ gọi là Lãnh công tử". Lam Khanh Khanh gật đầu "tốt lắm", thật không ngờ hôm nay nàng lui tới thành Tây họ đã cho nàng quản hai điểm quan trọng, có phải hơi quá không.

"Khanh Khanh cô làm sao vậy", Lam Khanh Khanh lắc đầu "không sao, à hôm qua ta gặp một tên biến thái vô sỉ". Thương Liên vỗ đùi "chậc là tên nào vậy? À hôm qua? Lúc cô đi trộm ngọc bội á?", nàng cau mày "sao tỷ biết?" "chậc bây giờ chuyện của cô đang là tin tức nóng bỏng tay với bọn ngoài kia rồi, ta là người của Dạ Nguyệt sao không biết"

"Ta nói này, ta biết cô là người rất lợi hại nhưng mà tuyệt đối đừng nên day dưa thứ nhất với bọn biến thái vô sỉ, thứ hai là tiểu nhân hèn hạ, thứ ba là hái hoa tặc bỉ ổi, thứ tư là người thâm hiểm, cao tay hơn mình" Lam Khanh Khanh cười gượng "nếu gặp thì sao đây?"

"Gặp á, cô cảm thấy đánh được thì đánh, không đánh được thì bỏ chạy, chạy không được thì xin tha", "nếu xin không được thì sao?"

Thương Liên vuốt cằm "có hai trường hợp nếu gặp nam nhân thì dùng mỹ nhân kế, nếu gặp nữ tử thì dùng thảm kế hoặc vuốc mông ngựa, xong" Lam Khanh Khanh bây giờ không biết nên khóc hay nên cười với cô nàng này nữa

Thương Liên cười nói: "chúng ta cùng đi chơi đi, ta chỉ cho cô các nơi Dạ Nguyệt làm chủ, nào đi nào".

Thương Liên nhanh chóng đứng bật dậy kéo nàng đi, xem ra cô nàng này rất ngây thẳng hoạt bát lại ham vui, nhưng nếu nàng biết sau khi đi cùng nàng ấy gặp phải chuyện gì thì đánh chết nàng cũng không đi