Vô Ngân đột nhiên rời đi, Hiên Viên Khanh Trần chỉ thản nhiên cười. Quen biết đã nhiều năm nên hắn đương nhiên hiểu đuợc lúc này Vô Ngân né đi nhất định là có lý do của y.

Cầm tờ giấy Vô Ngân lưu lại, hắn trầm giọng nói:

- Truyền lời của cô vương, chỉnh đốn tam quân, thủ hạ mưu sĩ của Lâm Tông Càng nếu muốn rời đi thì cứ đi, nếu muốn ở lại làm thủ hạ của cô vương thì vẫn giữ nguyên chức vụ ban đầu. - hắn phân phó thu hạ, cầm hổ phù trong tay. Vật nhỏ này chính là thứ nắm giữ một nửa mạch máu của Hiên Viên Triệt, hiện tại dù hắn ta có muốn hành động thì cũng chỉ biết dậm chân tại chỗ.

Những ngày sau đó đối với Hiên Viên Khanh Trần hầu hết đều thức trắng đêm. Hắn phải chỉnh đốn quân doanh, không chỉ lưu lại thủ hạ mưu sĩ lúc đầu của Lâm Tông Càng mà trong quân cũng nhanh chóng ổn định lòng người.

Thêm nữa, binh lực tại Bắc An của hắn đã hình thành thế giằng co với Đại Nguyệt, rõ ràng ưu thế đã được xác định rõ ràng.

Cây nến trên bàn được người hầu khơi đốt mấy lần vì Hiên Viên Khanh Trần còn đang ngồi đó nghiên cứu bản đồ địa hình, bất tri bất giác đã đến nửa đêm.

- Ngươi đi xuống trước, cô vương còn xem một lát nữa. - hắn thấy người hầu đã có vẻ mệt mỏi nên lệnh cho họ đi ngủ trước. Mãi tới khi ánh nến leo lắt cạn thì Hiên Viên Khanh Trần mới buông tấm bản đồ xuống, nhu nhu đôi mắt nhức mỏi rồi chậm rãi đứng dậy.

Bên ngoài quân trướng về đêm tĩnh lặng một mảnh. Gần đây thời tiết có chuyển biến, trên bầu trời tối đen cũng thưa thớt hẳn những vì sao.

Hắn không kinh động một ai một mình tới chỗ Mặc Câu rồi xoay người lên ngựa. Lâu rồi hắn không cưỡi ngựa vào đêm đi tản bộ, còn nhớ vài lần hắn ôm nàng cùng đồng hành.

- Ta đem thiên hạ tặng cho nàng, nàng có vui không? - hắn từng nghĩ nữ tử trong lòng mình nhất định sẽ vui vẻ đón nhận.

- Ta không hiếm lạ, cũng không cần! – nàng lạnh lùng trả lời, trong đôi mắt không có lấy chút vui sướng. - Ngươi cho ta, ta đều không cần! - nàng giơ lên khuôn mặt quật cường, dứt khoát từ chối hắn.

- Ha ha ha~-~

Bất giác Hiên Viên Khanh Trần phát ra một trận cười nhẹ. Sau khi cúi đầu hắt ra tiếng thở dài, hắn ngửa đầu nhìn thiên không, tay nắm dây cương giục ngựa bước đi. Bộ phục trang màu đen bay lên trong gió, nhanh chóng dung nhập vào bóng đêm.

Hắn muốn đì đâu? Trên khuôn mặt người vẫn luôn đi theo sau hắn nãy giờ hiện lên vẻ âu lo.

Đêm đã khuya, liên tục vài ngày qua hắn không có nghỉ ngơi tốt, giờ lại muốn làm cái gì? Con ngươi linh động phù đầy lo lắng, quan tâm! Cố không gây ra tiếng động, nàng lặng lẽ theo sau. Cũng may Hiên Viên Khanh Trần không cho Mặc Câu chạy mà chậm rãi thả bộ.

Nơi biên giới này núi non trùng điệp, trong đêm tối ẩn hiện bóng núi mờ ảo, kỳ dị; chốc chốc gió lạnh thối tới khiến nàng vội vã ghì chặt lấy chiếc áo choàng trên ngườí. Song nàng vẫn yên lặng, ẩn thân trong bóng đêm nhìn hắn.

Hiên Viên Khanh Trần đứng ở đỉnh núi một hồi lâu, đột nhiên hắn mở miệng hô lớn:

- Cảnh Lan ~~~ - tiếng nói hùng hậu vang vọng trong sơn cốc, hồi âm ngân nga không ngừng dội bên tai nàng. Đã là đêm khuya, thình lình nghe hắn gọi tên mình khiến Cảnh Dạ Lan cả kinh trong lòng và đâu đó trong trái tim có một dòng ấm áp tràn chảy.

- Cảnh Lan ~~~ - hắn lại hô một tiếng nữa mang theo bao nỗi nhớ thương. Trước mắt là màn đêm bất tận, trong lòng là nỗi nhớ không thể nào ức chế nổi cứ thế ồ ạt trào ra.

Bận rộn với quân vụ làm cho hắn tạm thời không nghĩ tới chuyện của nàng, nhưng chỉ cần một chút khe hở là nụ cười của nàng, giọng nói ôn dịu nhỏ mềm của nàng, cái nhăn mày cắn môi quyến rũ của nàng đều hiện về trong đầu hắn, luẩn quẩn không chịu đi.

Hiên Viên Khanh Trần biết nàng đang ở gần bên hắn nhưng lại không muốn lộ diện gặp mình.

Cảnh Lan, nàng đã quyết tâm ở lại thì vì sao không chịu gặp ta? Hắn lại thở dài, tiếng thở theo gió đêm tán đi...

Phía sau, bất chợt xuất hiện một tiếng ai than nhẹ tới mức không thể nghe thấy khiến Hiên Viên Khanh Trần quay phắt người lại:

- Cảnh Lan! - trong lòng hắn nảy lên một cái, tuy thanh âm này rất nhỏ nhưng hắn vẫn có thể nghe thấy, hàng mày vốn nhăn chặt từ từ thả lỏng. - Đã đến đây lại không chịu xuất hiện, đó không phải tác phong của nàng! - hắn cười nhẹ nói.

Đáp lại hắn chỉ có tiếng gió không ngừng thổi.

- Cảnh Lan, nếu nàng đã đến đây vì sao không chịu ra gặp ta! - lúc này Hiên Viên Khanh Trần đã cười không nổi.

Có rất nhiều chuyện được hắn định liệu trước, nắm chắc phần thắng về mình nhưng khi gặp gỡ nàng thì hắn mới biết được thế gian này không phải mình muốn là có thể thao túng chuyện gì hay ai đó.

- Ta rất nhớ nàng! - hắn đột nhiên thay đổi khẩu khí, thâm tình nói lời nhung nhớ. - Ta biết nàng đang nghe, ta rất vui vì cuối cùng thì nàng cũng lựa chọn ở lại bên cạnh ta. Ta chỉ muốn gặp nàng một lần để cho ta biết bây giờ nàng có mạnh khỏe hay không? - hắn khẩn thiết nói, giọng nói ôn nhu tan vào trong màn đêm lạnh lẽo làm tâm Cảnh Dạ Lan ấm áp.

Nàng lẳng lặng đứng ở một nơi bí mật gần đó, ngắm nhìn khuôn mặt quen thuộc. Trong lòng nàng rất rõ, nàng đã chọn lưu lại, nàng vẫn luôn ở trong quân doanh, quan sát hắn mỗi ngày, nhìn hắn cứ tới đêm khuya lại ngẩn người nhìn bầu trời đêm. Nghĩ tới đây mắt nàng cay xè.

Nàng vì hận nên muốn thoát khỏi hắn nhưng cuối cùng vẫn ở lại! Thời gian còn lại không nhiều lắm, bất giác những khúc mắt trong lòng nàng bấy lâu nay từng chút từng chút mở ra.

- Kỳ thực, chỉ cần nàng quyết định ở lại cũng đủ để, ta thỏa mãn. Trước kia, ta dùng hết tâm lực bức nàng hứa hẹn không ly khai, hiện tại ta không cần nàng phải hứa hẹn bất cứ điều gì nhưng chỉ một lần nhìn mặt mà nàng cũng không thể đáp ứng ta sao? - ngữ khí hắn gấp gáp hẳn lên.

Cảnh Dạ Lan há miệng thở dốc, song vẫn không phát ra một lời nào. Đúng là nàng quyết tâm lưu lại nhưng nàng không biết nên dùng thái độ gì để thử tiếp nhận Hiên Viên Khanh Trần?

- Qua vài ngày nữa ta sẽ phải rời khỏi nơi này, nếu nàng không muốn gặp thì ta cũng không miễn cưỡng. Khi không có ta ở bên, nàng phải tự mình chú ý tới sức khỏe, trăm ngàn không cần...- hắn cười khổ nói, tay đưa lên áp vào ngực rồi giọng nói cũng thấp dần xuống.

Hắn bị thương?!

Nghĩ đến cảnh hắn ân đoạn nghĩa tuyệt với Thu Thủy đã bị thương rất nặng, tuy nàng đến chậm một bước nhưng vẫn nghe được chuyện hắn bị thương chính mình như thế nào.

Mấy ngày nay nàng vẫn luôn lo lắng hắn vì lo lắng quá độ mệt nhọc sẽ làm vết thương them nặng không lành lại được. Lo thì lo nhưng nàng lại không thể lộ diện trước mặt hắn, thế nên cứ một mình âm thầm sốt ruột.