- Đúng là dọa người. Nếu ngươi muốn biến mình thành kẻ ti tiện thì ta cũng không ngăn cản. Nhưng ta nói cho ngươi hay, Hiên Viên Khanh Trần không thể còn sống mà rời khỏi nơi này. Tối nay ta đã cho hắn cơ hội, còn hắn căn bản chỉ cười nhạt. Đến lúc đó ngươi chớ có trách ta vô tình! - gã dùng lực đẩy ngã bàn rượu rồi phẩy tay áo bỏ đi.

Cho dù bên ngoài có bao nhiêu tiếng động lớn thì giờ phút này cũng không làm cho Thu Thủy có thêm phản ứng. Chỉ có câu nói Hiên Viên Khanh Trần không thể còn sống để rời khỏi nơi này của Lâm Tông Càng khiến cho đôi con mờ mịt của nàng mới dần dần khôi phục chút thần trí.

Sau khi theo Híên Vìên Khanh Trần rời khỏi, dọc đường đi Cảnh Dạ Lan đều thấy lòng không yên nhưng Iại không thể chủ động nói gì. Mà hắn cũng không có lên tiếng, hai người một trước một sau tiêu sái. Mãi tới khi đến bên ngoài quân trướng thì nàng mới đột ngột dừng lại.

- Sao lại không vào? - đúng thời khắc nàng dừng bưóc thì Hiên Viên Khanh Trần đột nhiên lên tiếng hỏi.

- Bắc An vương ngài nói là hầu hạ bên ngoài quân trướng chứ không có nói ta phải đi vào!

- Hiện tại ta cho ngươì tiến vào! - Hiên Viên Khanh Trần vén rèm trướng lên, chờ nàng đi vào.

Vào thì vào! Cảnh Dạ Lan khẽ mím môi, thuận theo hắn đi vào trong.

Bên trong một mánh tối như mực. Nàng mới bước vào, đang chuẩn bị đốt đèn thì Hiên Viên Khanh Trần nhanh chóng buông mành xuống, ánh trăng sáng duy nhất bị che khuất. Sau lưng nàng chợt nóng lên, cả người còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị hắn ôm vào trong ngực.

- Ai cho nàng đến! – hắn cúi đầu chôn mặt vào cổ Cánh Dạ Lan, hấp thu mùi hương thoang thoảng quen thuộc. Thanh âm thuần hậu, trầm ấm ẩn chứa một tia kích động.

- Tự ta! – Cảnh Dạ Lan không có giãy nảy giống trước kia, chỉ im lặng đứng đó, tùy ý để hắn ôm mình. Vì đứng trong gió hơi lâu nên thân thể của nàng hơi lạnh; giờ được hắn ôm vào lòng, kề sát vồng ngực dày rộng của hắn khiến cho thân thể nàng cũng dần ấm lên.

- Nàng tới làm gì? – hắn ngẩng đầu ghé sát tai nàng, giọng hỏi mê say hơi thở ẩm nóng phả vào làn da mẫn cảm sau lỗ tai gây ra một cảm giác tê dại như dòng điện chạy xuyên qua trái tim Cảnh Dạ Lan.

- Ta tới làm gì không liên quan tới ngươi! – tựa như cúi đầu ngâm xướng, ngữ điệu của nàng cực nhỏ lại mềm mại song vẫn cố tỏ ra một bộ cứng rắn nên khi lọt vào tai Hiên Viên Khanh Trần thì nó biến thành tiếng hờn dỗi dễ nghe vô cùng. Huống chi đây cũng không hẳn là ngữ khí giận đ=dỗi!

Thích ứng được với bóng tối, đồng tử nóng rực của hắn khẽ nheo lại trượt theo chiếc cổ trắng mịn của nàng một đường xuống dưới. Dù nam trang có vừa vặn với cơ thể cũng không thể che dấu được thân phận nữ tử của nàng.

Thật sự là đáng giận! Biết rõ sẽ bị lộ mà vẫn làm như vậy! Hiên Viên Khanh Trần đè thấp giọng, thanh âm có chút bất mãn, tiếp tục truy vấn:

- Không liên quan tới ta? Được, nếu nàng còn nói như vậy thì ta đây sẽ nói rõ ràng với nàng. Cho tới bây giờ, mệnh lệnh của ta chưa một ai dám cãi lời, ta cũng đã nhiều lần bỏ qua cho nàng. Hiện tại hai quân giao chiến, nàng tuy là vương phi của ta nhưng lại cãi quân lệnh của ta, ta quyết không thể bỏ qua cho nàng!

- Ta mới không cầu ngươi, cũng không muốn nghe cái gì mà quân lệnh. Nói cho Hiên Viên Khanh Trần ngươi biết, ta đến đây là việc của ta, ngươi không cần dài dòng! - nàng nghe rõ ngữ khí của hắn rất nghiêm túc. Trong lòng tuy cũng hiểu được nêu mình ở bên cạnh cũng không thể hỗ trợ được hắn, chỉ là càng làm hắn thêm phiền. Nàng đã vài lần quấy rầy kế hoạch hoàn hảo của hắn rồi!

- Ồ, phải không?! - bất ngờ hắn buông cánh tay rồi nhanh chóng ôm lấy eo nàng, hơi dùng sức đã có thể ôm bổng nàng lên.

- Này ngươì không được xằng bậy... - mặt nàng lập tức đỏ ửng lên khi nghĩ tới chuyện hắn sắp làm.

- Xằng bậy? Ta và nàng ai là người xằng bậy? Chắc phải làm cho rõ ràng! - Hiên Viên Khanh Trần biết nàng mạnh mẽ sẽ không nghe lời. Nghĩ đến hai má nàng lúc này nhất định đã đỏ bừng, lại còn đoán được mình sẽ làm gì với nàng khiến hắn không khỏi mỉm cười. Người trong lòng bất an giãy dụa càng kích khởi sủng nịnh đáy lòng hắn.

- Ngươi hãy nghe ta nói, ta tới nơi này sẽ không làm ngươi khó xử. Ngươi cũng biết năng lực của ta, dù không thể hỗ trợ thì ta cũng sẽ không làm liên lụy tới ngươi! - nàng nhỏ giọng vội vàng giải thích.

- Ta cũng không muốn nữ nhân tới trợ giúp! - giọng nói của hắn chứa chất tự tin, đồng thời mang theo một tia khinh thường.

- Ngươi xem thường nữ nhân, xem thường ta! Thân thủ của ta không kém, muốn lãnh binh đánh giặc đều có thể! - nàng giãy không ra nên chỉ có thể nắm quyền đánh liên tiếp vào đầu vai hắn.

- Nàng cứ an phận ngồi yên một chỗ đi, thân thể đã không thoải mái còn muốn người khác lo lắng! – hắn nhíu mày không phải vì đâu mà vì phát hiện nàng lúc này dường như bệnh không nhẹ vì ngay cả khí lực so với trước kia đã yêu đi không ít.

- An phận ngồi một chỗ không phải là Cảnh Dạ Lan ta. Vả lại thân thể ta rất tốt, ngay cả nơi xa thế nào ta cũng có thể đi!

- Hử? Phải không? Ý của nàng là nàng muốn chuẩn bị rời đi sao? Được lắm, ngày mai nàng lập tức trở về cho ta. Sao cũng được, nàng có thể đi, chỉ cần không quay lại đây là được! - đột nhiên Hiên Viên Khanh Trần lạnh lùng nói. Hắn bước nhanh tới bên giường, ôm nàng ngồi lên đùi mình, nâng cằm nàng lên, nhìn thẳng vào mắt nàng rồi gằn từng tiếng, không có nửa điểm vui đùa.

Để cho nàng đi?! Không có nghe lầm chứ? Hiên Viên Khanh Trần dùng đủ mọi biện pháp coi giữ nàng, không chịu để nàng đi thế mà hiện tại hắn lại đột nhiên nói muốn thả nàng đi?

- Thật hay gíả?! - nàng hồ nghỉ hỏi.

- Thật sự. Nàng lập tức rời đi, muốn đi đâu cũng được, chỉ cần không trở lại nơi này là được! - hắn lặp lại lời nói, chứng minh Cảnh Dạ Lan không hề nghe sai.

Trong đêm đen, khuôn mặt tuấn mĩ như thần của hắn biến mất vào bóng tối. Con ngươi yêu dị lại phá lệ say long người. Bốn phía im ắng chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của nàng và hắn.

- Ta chưa nói muốn đi, ngươi càng đuổi ta đi ta càng không đi. Dựa vào cái gì ta phải nghe theo sự an bài của ngươi!

Nàng cũng phát hỏa rồi. Nam nhân này coi nàng là cái gì hả?! Lúc thì không cho nàng rời đi, chết sống cũng cuốn lấy nàng; giờ thì sống chết muốn nàng rời đi. Nàng dùng sức gạt phắt cánh tay hắn đang ôm eo mình:

- Ta nói cho ngươi biết, lần này ta sẽ không đi đâu hết! – con ngươi linh động lóe sáng quật cường nhìn lại hắn.