Hùng hổ lý lẽ chém gió vậy thôi chứ...cái thân thể này đạp chết con kiến còn không nổi nữa là...thôi anh hùng trả thù phải từ từ chậm rãi... -" Tiểu thư đừng lo, Thủy Dao luôn ở bên cạnh người mà".

Nàng giang hai tay mềm nhẹ ôm thân thể gầy nhỏ của ta vào lòng...Ấm quá! Đã bao lâu ta chưa cảm thấy như vậy nhỉ ? Nước mắt không tự chủ được chảy ra, ta thật vô dụng nước mắt làm sao dễ rơi như vậy chứ...Như hiểu nỗi lòng ta nàng càng thêm ôm chặt ta vào lòng...Um, ngực của Thủy Dao cup D chứ không ít à, mềm mềm còn thơm nữa...Sướng quá! (=_= Biến thái ). -" Tiểu thư người đừng buồn nữa, Thủy Dao có chết cũng phải bảo vệ ngài". Ngẩng cái đầu nhỏ nhìn sâu vào đôi mắt như dòng suối nhỏ của Thủy Dao...Hầy, nàng theo cái cơ thể này mấy năm nay cũng chịu cực khổ không ít, thế mà nàng ... Khuôn mặt nhỏ bệnh tật xấu xí cố gắng nặn ra một nụ cười tươi nhất cho nàng xem, ta biết mặc dù ta rất xấu nhưng Thủy Dao không ghét bỏ ta nha... Thủy Dao cười khẽ, vuốt cái đầu nhỏ của ta, hình như nghĩ đến điều gì đôi mắt nàng nhìn ta vòng vo rồi phức tạp, sau thì thở dài rồi nhìn ta kiêng định nói: -" Tiểu thư, người có thể hay không từ bỏ...tam điện hạ...". Hả? Có cái gì đó nó cấn cấn ở đây thì phải, ta có nghe nhầm không nhỉ -" Tiểu Dao, em mới nói gì vậy...ta không nghe rõ". -" Tiểu thư, người có thể hay không từ bỏ...tam điện hạ...". Ờ, đã nghe rõ.

Hả? Tam điện hạ là 'thím' nào vậy, ta không quen à...Hay là,.. Ôi trời cái thân thể này mới 12, 13 tuổi chứ mấy sao yêu sớm dị, ai nói phụ nữ cổ đại hay thẹn thùng ta tán phanh xác kẻ đó.

Nhưng ta không biết ai là tam điện hạ ? -" Tam điện hạ là ai ? ta ...không biết". Ngẩn ra, rồi lại nhìn ta Thủy Dao như nhớ ra ta tạm thời mất trí nhớ.

Nàng nghe ta hỏi thì trong ánh mắt thoáng có tia sáng xong thì vừa tức giận vừa khóc kể.

Ta hơi giật mình nhưng mà nàng cứ 'xã vòi' hoài không mệt sao, ta mệt nha. Thì ra trong một lần yến hội hoàng cung Thiên Hy bị một đám cung nữ ức hiếp, làm khó và nhục mạ nàng.

Trong lúc không biết thế nào thì tam điện hạ xuất hiện ra tay giúp đỡ nàng... Ồ nghe đến đó ta hiểu rồi nha.

Thân xác cũ này bị hành động nghĩa hiệp của tam điện hạ cảm hóa đâm ra thích người ta.

Nhưng cũng vì vậy mà...

Mang theo mảnh chân tình nhỏ Thiên Hy hỏi nô tài chỗ tam điện hạ đang ở là Huyền Mộng lâu thì chạy ngay ra đó.

Khi yêu thì mất đi lý trí, nàng vội tỏ tình trước mặt tam điện hạ nhưng nàng quên mất...nàng chỉ là một xấu nữ ngu ngốc không được sủng ái trong phủ thừa tướng...Tam điện hạ người ta là con rùa vàng, muốn gì không được, mĩ nữ chỉ cần hất nhẹ tay thì đã xếp đầy một hàng dài đâu đến lượt nàng xấu nữ...

Mảnh chân tình chân thành nhưng bị chối từ một cách phủ phàng.

Đau xót với mối tình đầu chưa hợp đã tan nên Thiên Hy bệnh cũ vốn đã tạm ổn giờ lại tái phát...

Suốt ba ngày tái phát vốn đã chết nhưng Thiên Hy ta vô tình 'chui' vào rồi. Ta thở dài nhìn Thủy Dao nước mắt ròng rã chảy thành sông nói : -" Tiểu Dao, ta đã quên hết rồi, ta không quan tâm...vì thế em đừng khóc nữa". Câu nói có hiệu lực vô cùng hiệu quả, hai 'vòi nước biển' tự động ngắt, cười tươi cầm lấy tay ta: -" Tiểu thư người nói thật chứ, người không lừa Tiểu Dao chứ ?" Ta trợn mắt nhìn nàng...Con lạy má con tự tử cho má xem chứng thực hư nha, người ta mới sống lại mà làm khó nhau quá, sau này còn chung sống lâu dài mà... -" Um, Thiên Hy ta nói một là một, hai đến ba, không xảo biện". Nghe ta nói Thủy Dao liền nở nụ cười tươi như hoa... Rốt cuộc cũng cười, ta mệt quá nha, rất muốn ngủ...

Thủy Dao thấy ta cũng đã mệt thì định cáo lui cho ta nghỉ ngơi thì... -"Xấu nữ ngu ngốc kia ra đây cho bản tiểu thư !" Giọng nói the thé rít lên làm ta rùn mình... Gì nữa đây, ta chưa chuẩn bị sẵn sàng nha, sao yêu quái đến sớm vậy không có vũ khí nghênh đón bằng niềm tin à... End chap 6.