Ánh hoàng hôn dần tắt nhường chỗ cho bóng tối mịt mù, thiên băng nằm dài trên giường đôi mắt long lanh hướng lên trần nhà, một tay đưa lên sờ đôi môi mềm mịn còn vương chút ngọt ngào nhưng trong lòng lại hậm hực không ngừng chửi rủa ai kia "tên khốn! Đại lưu manh! dám cưỡng hôn tôi, Lãnh phong cái đồ đáng ghét cái đồ lạnh lùng biến thái...vv"

Chửi chán chê nhưng hình ảnh ấy vẫn không ngừng xuất hiện trong đầu bất giác thiên băng mỉm cười cắn nhẹ môi "nụ hôn đầu tuy là bị cưỡng đoạt nhưng xem ra cũng không tệ, rất ngọt ngào" 

nó lại giật bắt với suy nghĩ của mình giây phút ấy thiên băng nhận ra trái tim vốn không còn chịu sự điều khiển của mình nữa rồi.

.................................................................

Vẫn biết rằng... Quá khứ ở đằng sau Và phải sống cho 

những gì phía trước 

Nhưng...!

Đôi khi... Chân vẫn bước ngược, dẫn ta tìm về những lỗi đau...!

"HẠ Vy CẨN THẬN...!!! Rầm...!! KÉT!!!!!!....Áaaaaaaaaa!!!!!"

Thiên băng bật dậy khuôn mặt tái nhợt chán lấm tấm mồ hôi, lúc nãy nó ngủ mất lúc nào không hay trong giấc ngủ lại gặp phải ác mộng kinh hoàng thiên thấy một cô gái đứng giữa đường một chiếc ô tô đang lao đến phía cô với vận tốc không thể nhanh hơn rồi một tiếng hét của người đàn ông trung niên bên kia đường vọng lại tiếp đó hàng loạt âm thanh phát ra, cảnh tượng đau lòng bỗng chốc hiện ngay trước mắt, xung quanh người đàn ông và cô gái ấy toàn một màu đỏ tươi, máu nhuộm kín cả một khoảng đường. Nó đứng từ xa nhìn họ bất lực không thể làm gì hơn đôi chân muốn chạy đến nhưng lại nặng nhọc không thể nhấc lên, nó cố gắng nhìn rõ khuôn mặt họ nhưng dù cố gắng đến mấy cũng không tài nào thấy được bởi luôn có một luồng ánh sáng khiến đôi mắt trói loá mỗi khi nó cố gắng nhìn xem họ là ai.

thiên băng đưa tay quệt đi những giọt mồ hôi vương trên chán, dù chỉ là một cơn ác mộng nhưng lại quá đỗi chân thật khiến nó hoảng hốt khó thở, cảm tưởng như chính mình là cô gái ấy vậy

nằm xuống thầm chấn an bản thân thiên băng nghĩ có lẽ vì hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện nên ban đêm mới gặp cơn ác mộng này nó cố đưa mình vào giấc ngủ nhưng hình ảnh vừa rồi luôn ám ảnh trong đầu không thôi, phải mất rất lâu sau mớt có thể tiếp tục ngủ lại

Sáng sớm tinh mơ....

Hôm nay được nghỉ học nhưng thiên băng vẫn dậy rất sớm và chạy bộ như thường lệ, sáng nào nó cũng cùng chú sư tử Potter của mình dạo quanh khuôn viên biệt thự nhưng hôm nay rất lạ chẳng thấy photter đâu cả nó chạy tìm quanh nhà đều không thấy

- tiểu thư người tìm gì vậy?_ bác quản gia từ đâu đi tới hỏi

- Dạ là potter ạ cháu không thấy nó đâu cả

- vậy tiểu thư người tìm trong nhạc chưa?

- phòng nhạc sao ạ?

Nó không chần chừ thêm lập tức chạy lên tầng 4 mở cánh cửa phòng nhạc ra, ở đó potter rủ mình buồn dầu nằm trên chiếc sofa lông thú, thiên băng tiến lại gần vuốt ve, nhân tiện hỏi luôn bác quản gia phía sau

- potter của cháu làm sao vậy ạ? Sáng hôm qua rõ ràng còn rất khoẻ mạnh mà!

- tiểu thư người quên rằng potter là loại động vật ưa lạnh hay sao? Để sống được ở đây mỗi tháng đều phải tiêm thuốc ổn định thân nhiệt mà mỗi lần như thế đều khiến thân thể mệt mỏi khó chịu xuất 4 ngày

- gì cơ? Những tận 4 ngày... nhưng tại sao potter lại thích ở trong phòng nhạc những lúc như thế này ạ

- vì phòng nhạc không có người qua lại hơn nữa cũng là phòng lạnh nhất

Nó hướng đôi mắt xót thương nhìn "cục bông" trắng khổng lồ, đôi mắt xanh của chú sư tử mệt mỏi buồn bã nhìn lại nó, thiên băng lúc này chỉ biết đồng cảm bởi nó vốn chẳng thể làm gì khác để sống được ở đây không phải chuyện dễ dàng gì với potter hơn nữa nếu bây giờ thả về với thiên nhiên bảo đảm chú cũng không sống được bởi potter đã sống chung với con người ngay từ bé không thể nào tự kiếm mồi hay có khả năng sinh tồn ở thế giới hoang dã, đó là còn chưa kể đến những kẻ thích săn động vật quý hiếm nữa đấy? Ây thật đau đầu mà.

- tiểu thư, quản gia có thiếu gia Lãnh phong đến_ một cô giúp việc đến thông báo

Thiên băng chợt giật mình "tên biến thái đó đến đây làm gì vậy" nó bất giác cảm thấy khó chịu đứng lên nói với quản gia

- bác! Xuống tiếp khách hộ cháu đi ạ! Cứ nói là cháu không nhà

- không cần đâu_ bác quản gia chưa kịp trả lời thì lãnh phong đã từ đâu chõm mồm vào

Nó hất mặt về hướng khác

- anh đến đây làm gì? Hôm nay tôi mệt lắm không muốn tiếp khách, mời về cho!

Nó lạnh lùng bước ra phía cửa định về phòng thì ngay lập tức bị lãnh phong tóm tay lôi đi

"Nè làm gì vậy? Thả tay tôi ra" nó ra sức hét, còn Lãnh phong vẫn nhất quyết lôi đi, anh đi nhanh như chạy mà nói chính xác là nó phải chạy theo sau mới bắt kịp được Lãnh phong, thiên băng bất lực mặc kệ cho anh lôi đi bởi bàn tay của anh lắm chặt lấy cổ tay nó không thể thoát ra được.

Ở phía sau, nhìn tấm lưng của người con trai ấy trái tim thiên băng bỗng len lỏi một cảm giác ấp áp rồi đột nhiên những hình ảnh mờ nhạt trong đầu bỗng chốc hiện ra một cách chớp nhoáng đứt quãng, là hình ảnh phía sau lưng của một chàng trai có mái tóc màu nâu nhạt, chàng trai ấy cũng lắm chặt tay nó mà chạy đi như vậy cậu ta quay lại nhìn, thiên băng mơ hồ muốn nhìn dõ khuôn mặt ấy nhưng một cơn đau ập đến đột ngột nó ngồi thụp xuống đất ôm đầu đoạt ký ức vừa rồi ngay lập tức biến mất.

Lãnh phong bất ngờ trước hành động này, anh lo lắng cúi thấp người

- thiên băng cô sao vậy?

- tôi... À không sao chỉ là cảm thấy hơi đau đầu một chút thôi, 

nó nghĩ chắc là dấu hiệu của việc sắp nhớ lại nên cũng không suy nghĩ nhiều mà lảng sang chuyện khác

- mà anh định đưa tôi đi đâu vậy?

- đến trung tâm mua sắm

-????

- đền cho cô nụ hôn hôm qua!

Mặt thiên băng đỏ bừng méo xệch thầm than "trời ạ! Quá sức bá đạo, Có cần thẳng thắn đến vậy không?" Cố gắng lấy lại hình tượng nó làm mặt không liên quan

- nụ... Nụ hôn nào? Sao tôi không nhớ gì nhỉ? Nếu tôi không nhớ gì vậy trung tâm mua sắm gì đấy, không cần tới đâu

- cần

- không cần mà

Thiên băng có phần hơi bực mình, nghĩ sao lấy nụ hôn đầu của người ta xong lại dễ dàng đền như thế? chắc chắn là định coi như chưa có gì xảy ra đây mà, đáng ghét

Lãnh phong chẳng nói gì chỉ "nhẹ nhàng" túm nó ném thẳng vào xe, vậy đấy bất kể là nó có muốn hay không thì quyền quyết định cũng không nằm ở trên người nó, thiên băng hoàn toàn bất lực thôi thì cung kính không bằng tuân lệnh đợi lát nữa nó sẽ mua thật nhiều đồ ăn, thật nhiều quần áo, giày dép nhất định phải để anh ta tán gia bại sản mới thôi, hửm!