Câu nói của Lâm Tô Tô vừa thốt ra, An Kính liền ngẩng mặt lên nhìn cậu.

Anh cười một nụ cười rất nhẹ, nhưng ý cười không chạm đến nơi đáy mắt, hoàn toàn lạnh nhạt, còn lạnh nhạt hơn cả lần đầu tiên hai người gặp nhau nữa.

“Một là em ngồi xuống ăn cơm rồi đi ngủ.

Hai là anh sẽ sử dụng biện pháp mạnh.Lâm Tô Tô, anh có thể chiều em lên đến tận trời, nhưng cũng có thể bắt em đi vào quy củ.

Đừng thách thức anh.”

Ánh mắt An Kính nhìn Lâm Tô Tô cực kì nguy hiểm, cậu có thể ngửi được mùi từ nó.

Cậu uỷ khuất.

Nhưng cậu cũng không quên rằng người đàn ông kia nguy hiểm đến cỡ nào.

Bên ngoài An Kính có thể là mẫu đàn ông lịch lãm khiến các quý cô đổ rạp dưới chân nhưng sâu bên trong hắn chính là một con quỷ dữ sẵn sàng ăn hết tất cả các kẻ dám báng bổ mình.

Lâm Tô Tô chưa từng chứng kiến An Kính giận đến độ như hôm nay.

Nhưng trực giác mách bảo cậu không nên tiếp tục thách thức hắn nữa.

Lâm Tô Tô an tĩnh ngồi xuống ăn cơm.

Bình thường, cậu sẽ chịu trách nhiệm chính khuấy đảo không khí, nhưng hôm nay mọi thứ thật ngượng ngùng.

An Kính ngồi đối diện cậu cũng trưng ra bộ mặt thật khó ở, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh như thế.

Chỉ là Lâm Tô Tô bây giờ không còn bao nhiêu tâm trạng mà tính toán.

Cậu chỉ yên lặng nhai cơm, vị nó như thế nào cũng không quan tâm.

An Kính nhìn người đối diện cuối đầu ăn cơm.

Mái tóc ướt rũ xuống che đi đôi mắt không chút cảm xúc.

Anh cũng không mở miệng nói chuyện bởi anh biết lúc này chắc chắn mình đang nóng như lò lửa, nếu nói ra điều gì đó khiến cậu đau lòng, anh sẽ không ổn mất.

Lâm Tô Tô ăn xong cơm thì tầng ngần đi đi lại lại, cậu lúc này đã buồn ngủ đến díu cả mắt rồi nhưng hình như An Kính không có ý định cho cậu ngủ phòng khách thì phải.

“Tối nay, em ngủ phòng này đi.

Chỗ anh không có phòng cho khách cho nên em chịu khó nhé.”

Lâm Tô Tô trợn mắt trước lời nói dối không chút kiên dè của người kia.

Cả căn hộ to như thế này mà bảo là không có phòng ngủ cho khách.

Làm sao cậu có thể tin được chứ?

Nhưng mà người ta là chủ, cậu chỉ là người ở nhờ, sao có thể đòi hỏi được.

“Vậy, để tôi ngủ sô pha cũng được?”

“Không, tôi chuẩn bị sẵn chăn gối cho em hết rồi.

Em yên tâm, giường ngủ tôi rất lớn, sẽ không chật chội hay đụng chạm gì đâu.”

An Kính đã nói như thế rồi tất nhiên Lâm Tô Tô cũng không thể nào cứng đầu mà từ chối được.

Cậu cười cười, sau đó nhanh chóng leo lên giường, nằm thật sát mép giường.

Cũng không phải cậu sợ đụng chạm gì, chỉ là cậu sợ mình làm phiền người ta mà thôi, tướng ngủ của cậu không tốt lắm.

Trong căn phòng ngập tràn mùi thơm thoang thoảng, chăn mền cũng mềm mại ấm áp làm Lâm Tô Tô không thể kháng cự nổi nữa, rất nhanh cậu đã chìm vào giấc ngủ.

Nghe được tiếng hít thở đều đặn của người kia, An Kính đang giả vờ ngủ mới mở mắt ra.

Thật ra anh không ngủ được dù bây giờ đã là hơn 2 giờ sáng rồi.

Người bên cạnh là người mình thích, khoảng cách gần như thế, chỉ đưa tay là chạm vào được thì thằng đàn ông nào có thể chịu được cơ chứ.

Nhưng anh cũng không làm ra bất kì hành động nào quá khích.

An Kính nghiêng người, ngắm nhìn gương mặt Lâm Tô Tô đang say giấc nồng.

Sườn mặt góc cạnh nhưng cũng mềm mại dịu dàng, đôi mi dày run run.

Lồng ngực theo nhịp thở mà phập phồng, hai tay ngoan ngoãn để trên ngực.

Lâm Tô Tô lúc nào cũng cho anh cảm giác em ấy rất mềm mại nhưng cực kì kiên cường cứng cỏi.

Ngay lúc bị Trương Tất Phong đe doạ, em ấy cũng không hề run sợ mà cầu xin.

An Kính thật sự muốn biết đêm nay Lâm Tô Tô đem phần mềm mại yếu đuối nhất trong trái tim dành cho ai.

Nhưng nhìn người bên cạnh mệt mỏi đến mức độ này, anh lại động lòng thương xót.

Ngắm nhìn người kia một hồi, An Kính cũng dần dần mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ.

Bàn tay anh khẽ đưa qua, nắm chặt lấy tay người kia.

Nhưng mà bình yên chưa được bao lâu, khi cơn sấm sét ngoài kia vang lên, An Kính bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc.

Lâm Tô Tô không biết tự lúc nào đã lăn vào rúc vào người anh.

Cậu run rẩy không yên, hai mắt nhắm nghiền.

Cơ thể nóng bỏng như một lò than.

“Tô Tô, em nóng quá.”

An Kính cố lay người tỉnh dậy nhưng Lâm Tô Tô đã mệt đến ngất ngư rồi.

Hôm nay dầm mưa rồi lại khóc một trận, có là người sắt cũng không chịu được.

Lâm Tô Tô lên cơn sốt, nóng bừng.

Ba giờ mười lăm phút sáng, An Kính không chút nể nang gọi cho thằng bạn bác sĩ của mình, sau đó nhẹ nhàng lau mình cho Lâm Tô Tô, thay cho em bộ đồ mới.

Anh cười khổ, lần đầu tiên hai người gần gũi nhau thế mà xuất phát từ tình huống này, người kia ú ớ nói gì không rõ, mồ hôi liên tục túa ra.

An Kính tự trách mình.

Rõ ràng biết người kia có thể ốm nhưng hắn lại lơ là, đáng lẽ lúc nãy ăn cơm xong thì nên lôi đầu em ấy uống thuốc thì hơn.

“Mẹ… mẹ… mẹ ơi…”

Lâm Tô Tô khó chịu khắp người, trong cơn mơ ú ớ gọi mẹ.

Cậu mơ thấy giữa cánh đồng hoa hồng đỏ rực, mẹ đang mặc một chiếc váy dài vẫy tay với cậu.

Tô Tô rất muốn chạy tới đó nhưng cơ thể hoàn toàn vô lực không thể chạy tới, chân cậu nặng như chì, chỉ có thể bất lực khóc ré lên gọi tên mẹ.

Nhưng hình bóng bà ấy càng lúc càng mờ nhạt dần, chìm vào trong những đoá hoa hồng.

An Kính xót người, hắn không thể chui vào giấc mơ của em để an ủi em, chỉ có thể ở bên ngoài ôm em vào lòng nhẹ nhàng vỗ về.

“Bảo bối, bảo bối của anh, em còn có anh mà.”

Lâm Tô Tô dường như cảm nhận được hơi ấm của anh, rúc càng chặt vào người anh.

Trong cơn mê man sợ hãi, dường như đây là bến đỗ an toàn nhất của cậu vậy..