Gia Thiên không biết mẹ mình đang làm cái gì nữa nhưng anh cũng rất nghe lời mà xin viện trưởng nghỉ phép một ngày.

Tịch gia.

Sau khi kết thúc cuộc gọi với Tử Nha, bà liền nhanh chóng thông báo tin này cho Giai Chi biết rồi quay trở về phòng của mình.

- Giai Chi mẹ có tin vui muốn nói với con, trưa mai sau khi chúng ta đi mua sắm xong sẽ để hai đứa gặp nhau nên con nhớ phải bị tốt tinh thần nha.

Mẹ đi ngủ đây, con ngủ ngon nha.

- Vâng con biết rồi ạ, chúc mẹ ngủ ngon.

Sau khi tiễn bà về phòng Giai Chi quay trở lại với chiếc giường êm ấy, đây là tiên cô gặp bị hôn phu của mình nên cảm thấy rất là hồi hộp.

Dù cô đã sống lại một lần nữa nhưng kiếp trước cô chưa từng gặp anh lần nào, nên chính bản cô cũng không biết tính cách của anh ra sao là một người như thế nào.

Ở phía kia cũng vậy, tối nay anh trở về nhà để muốn mẹ giải thích rõ ràng có việc gì mà mai bảo anh đến nhà hàng.

Sau khi nghe mẹ nói rõ thì lòng anh như nở hoa, hôm nay anh nằm trên chiếc giường lạnh lẽo ấy lại có cảm giác ấm áp hơn ngày thường.

Anh cũng rất là hồi hộp vì sau ngày mai anh có thể quang minh chính đại đi tìm cô rồi, nhưng rồi anh nhớ đến hôm trước mình tự ý hôn cô ở bệnh viện như vậy không biết cô có ghét mình không?

Trong màn đêm tĩnh lặng đó có hai con người đều hướng về đối phương mà trở nên trằn trọc không ngủ được.

Nếu một người vì lo lắng không đối phương là một người như thế nào, tính cách ra sao thì người còn lại vui sướng trong lòng ôm theo niềm vui đó chìm vào giấc ngủ ngon.

Sáng hôm sau.

Giai Chi vừa mới mơ màng tỉnh dậy xuống ăn sáng xong chưa gì đã bị mẹ kéo nhanh đi thay đồ xong ra trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố, khu trung tâm này do hai nhà Tịch - Hứa cùng rót vốn đổ vào xây dựng hoạt động.

Nơi này chủ yếu dành cho các thiếu gia, tiểu thư có tiếng đến đây ăn chơi mua sắm còn chưa kể đến ở đây thường cập nhật những mẫu mới nhất về quần áo, giày dép, túi xách, trang sức,… của các nhãn hàng nổi tiếng.

- Giai Chi con đứng đây đợi mẹ chút, để mẹ gọi điện hỏi thử chị xiu gia sắp đến nơi chưa nha.

Giai Chi nghe thấy hai từ “xiu gia” được nói ra thuận miệng như vậy chứng tỏ mẹ cô đã nông nóng muốn gả cô đi lắm rồi đây, Giai Chi bất lực thở dài suy nghĩ về tương lai sau này sau khi kết hôn cùng người đàn ông đó.

Kiếp trước cô vì theo đuổi cái được tình yêu mù quáng mà hại chết cả nhà, kiếp này cô không mở lòng với bất kỳ ai nữa nên tính lúc đó sẽ làm một bản hợp đồng hôn nhân trong vòng hai năm.

Thời gian hai năm đó đủ để cô trả lại hết những tổn thương hắn gây ra cho cô, lấy lại những thứ vốn thuộc về mình.

Bỗng nhiên có một bàn tay lúc này đặt lên vai cô, theo phản xạ tự nhiên cô liền bắt lấy cánh tay ấy định ra một cước thì mới nhìn kĩ lại người nào đó hoá ra là mẹ mình.

- Mẹ con xin lỗi, con nắm tay mẹ có đau lắm không?

- Giai Chi con sao vậy, mải suy nghĩ cái gì đó quá nên không nghe thấy mẹ gọi đúng không? Đã vậy mà con lại còn định… Thôi bỏ qua chuyện này, người ta đã đến rồi đang đợi hai mẹ con mình ở bên trong đó chúng ta đi thôi.

Bước qua cánh cửa tự động của trung tâm Đường Tử Nha liền nhanh chân chạy ra chào đón.

- Liễu Y cuối cùng cậu cũng đến rồi.

Tử Nha phấn khích ôm chặt Liễu Y lại, Liễu Y thấy ánh mắt mọi người đang nhìn về hướng này liền vỗ vào lưng Tử Nha mấy cái để ra hiệu.

- Tử Nha cậu mau buông mình ra, mọi người đang nhìn cậu làm trò hề đó.

Giai Chi đứng một bên lén trộm cười, nhìn hai người họ dù đã quá tuổi nhưng cách hành xử cứ như vừa mới ngoài hai mươi vậy.

Tử Nha nghe thấy tiếng cười khúc khích của ai đó liền ngó đầu ra nhìn bên cạnh có một người thiếu nữ với mái tóc được buông xả làm xoăn nhẹ kết hợp cùng với chiếc đầm trễ vai dài qua đầu gối, lối trang điểm nhẹ nhàng thu hút sự chú ý của bà.

Tử Nha rời khỏi người Liễu Y mà bước tới đứng trước Giai Chi hỏi.

- Con chính là Giai Chi sao? Không ngờ con càng lớn lại càng xinh đó nha.

Giai Chi mỉm cười thay cho lời cảm ơn xong mới cất tiếng lên.

- Dạ, cháu xin bác gái.

- Ấy, sao lại gọi bằng bác con phải gọi ta là mẹ chứ.

Dù gì trong thời gian tới chúng ta sẽ trở thành người một nhà rồi, nên con không cần phải ngại đâu gọi một tiếng mẹ đi nào.

Tử Nha nắm lấy bàn tay của Giai Chi nhìn cô mà hi vọng, Liễu Y ở đằng sau lắc đầu chán nản liền đi đến vỗ lấy vai Giai Chi hoà vào lời nói trêu đùa của Tử Nha.

- Con gái ngoan mau gọi bác gái một tiếng mẹ đi nào, không phải hồi bé con đã gọi thuận miệng rồi sao giờ không cần phải ngại đâu.

Giai Chi ngại ngùng cúi gằm mặt xuống khi bị cả hai cùng nhau gài cô như vậy, Tử Nha thấy những lời nói của Liễu Y có cái gì đó sai sai liền đánh nhẹ vào người bà một cái.

- Liễu Y cậu nói cái gì đó, hồi đó khác bây giờ lắm chứ bộ.

Cậu nói vậy mà nghe được à, hồi còn nhỏ con bé có biết cái gì đâu nên mới gọi vậy.

Giờ thì con bé lớn rồi thành một đại mỹ nữ, lại còn sắp được gả vào nhà tôi nữa nên người ta mới muốn con bé gọi luôn từ bây giờ.

- Thôi được rồi không trêu con nhỏ nữa, chúng ta đi vào trong mua đồ thôi không kẻo lại khiến con trai bà đến rồi phải chờ lâu.

Cuối cùng người kết thúc cuộc trò chuyện là Liễu Y, cả ba người đi vào trong tham quan từng cửa hàng một.

Giai Chi đứng trong phòng thay đồ thử chiếc váy mà mẹ cô đã chọn còn bên ngoài hai người phụ nữ trong lúc chờ đợi liền xem thêm vài bộ váy khác nữa, cánh cửa phòng thay đồ mở ra cả hai nhau xem xét đánh giá còn không quên bảo Giai Chi xoay một vòng để nhìn rõ hơn.

Sau khi cô thử hết bộ này đến bộ khác cuối cùng họ quyết định lấy tất cả những bộ mà cô đã thử bởi vì khó chọn quá, tiếp theo là đến cửa hàng đồ trang sức họ cũng chọn lấy cho mình vài bộ.

Cứ như vậy mỗi cửa hàng mà cả ba cùng đặt chân đến thì những túi đồ hàng hiệu ngày một chồng chất cao lên hơn, một nhóm vệ sinh đi lác đác theo sau ai nấy đều cầm cả một đống đồ che cao trước mặt.

Giai Chi vừa bước chân ra khỏi cửa hàng túi xách thì tiếng “ộc ộc” vang lên, cô giơ tay ra nhìn vào đồng hồ thấy cũng đã đến giờ trưa rồi liền đề nghị.

- Mẹ, con đói rồi chúng ta đi ăn thôi.

- Ừ, cũng đã đến giờ trưa rồi bà mau gọi cho thằng bé đi, tôi với con bé ra xe trước đợi bà.

Liễu Y kéo tay Giai Chi đi về phía cánh cửa theo sau là dàn vệ sĩ đang xách đồ trên tay, bác tài láy xe ra phía trước cửa còn mở trước cốp xe lên.

Vệ sinh nhanh chân xếp đồ lần lượt để vào xe còn Liễu Y thấy son của Giai Chi bị lem một chút liền thỏi son ra tô lại cho cô.

Tử Nha đi vào trong nhà vệ sinh ở trung tâm gọi điện cho Gia Thiên.

- Gia Thiên con chuẩn bị đi chưa, giờ bọn ta chuẩn bị đi ra điểm hẹn đây.

Gia Thiên nhìn thấy người gọi đến là mẹ mình, anh vội nghe máy.

- Mẹ à, sao mẹ gọi cho con sớm vậy.

- Giờ này mà con còn bảo sớm à, giờ con nhìn đồng hồ xem là mấy giờ?

Gia Thiên nghe mẹ nói vậy giơ điện thoại ra trước mắt để xem, nhìn giờ hẹn ngày càng rút ngắn mà lượng công việc của anh không có dấu hiệu nào cho thấy giảm đi mà ngược lại đang có xu hướng tăng dần.

- Mẹ chuẩn lời giúp con đến với bác gái và em ấy là con sẽ đến muộn một chút, giờ con đang bàn giao lại một số việc cho bác sĩ trực ca khác thay con.

- Mẹ biết rồi, con nhớ phải nhanh lên nha đừng để mọi người đợi lâu.

- Con biết rồi thưa mẹ.

Tử Nha nhìn vào cuộc trò chuyện kết thúc mà ngáo ngán thở dài, cất điện thoại vào trong túi rồi bà rửa tay xong mới đi ra ngoài.

Hai mẹ con Liễu Y đứng đợi mãi chẳng thấy đâu còn định bụng chuẩn bị đi trước thì cuối cùng bóng hình thấy cũng xuất hiện, Liễu Y nhìn dáng vẻ hơi chán nản đó của Tử Nha bà tiến đến lại gần hỏi han.

- Sao vậy Tử Nha, thằng bé nói thế nào? Nó có đến được không?

Tử Nha không nói gì thì càng làm cho Liễu Y sốt ruột hơn.

- Rốt cuộc có chuyện gì vậy bà mau nói cho tôi biết đi chứ, bà cứ im như vậy tôi làm sao biết được có chuyện gì chứ!!

- Hay là thằng bé bận không đến được.

Nếu đúng là vậy thì dễ giải quyết mà, đổi cuộc hẹn này sang ngày mai là được rồi cần gì bà phải bày cái bộ mắt chán nản đó ra chứ.

Nghe Liễu Y càm ràm ở bên tai Tử Nha cuối cùng không đựng được liền cười phá lên, Liễu Y biết mình bị bộ mặt kia lừa nữa rồi nên bà đã đánh vào người Tử Nha vài cái.

- Cậu dám lừa mình ra Tử Nha, mình cho cậu biết tay.

Cả hai đánh qua đánh lại đến bao giờ mệt mới chịu dừng lại nghỉ lấy sức.

- Giờ cậu nói cho mình biết, thằng bé vừa nãy nói gì?

- Gia Thiên nó bảo sẽ đến muộn một chút, còn bảo chúng ta đi ăn trước đi không cần đợi nó.

- Cậu đúng thật là… chuyện có mỗi vậy thôi mà sao bày cái vẻ mặt chán ghét đó ra làm gì vậy.

- Thì mình đang suy nghĩ chuyện khác nên mới vậy thôi.

Vừa đi hai người vừa đấu khẩu với nhau không nhường ai lấy một câu, Giai Chi tiến lên đi về phía trước cắt ngang cuộc trò chuyện không có hồi kết đó.

- Mẹ, bác gái à giờ con đói lắm rồi chúng ta đi được chưa vậy?

Nghe xong cả hai cười phá lên rồi ba người cùng ngồi chung một chiếc xe..