- Tới rồi.

Đây là nơi mà cô muốn đến.

Hàn Đăng Phong dẫn cô đến một cánh cửa màu xám to ở cuồi hành lang của dãy nhà B trong trường.

Thật tình là cái trường này nó cũng rộng quá mức! Từ dãy nhà A là nơi có lớp học của cô đến dãy nhà B là vị trí hiện tại cách nhau cũng quá xa đi thôi!

Vừa đến cửa của nhà kho, Hứa Khuynh Thành đã thở hồng hộc vì quá mệt.

Cái đồ chân dài bất lịch sự đáng ghét! Tưởng mình cao là hay lắm sao hả? Anh ta báo hại cô chạy hộc hơi theo sau mà chẳng mảy may qua tâm gì.

Được lắm! Ta sẽ báo thù hãy đợi đấy nu ba ca chi!

Thôi được rồi! Không than vãn nữa.

Cô phải mau chóng hoàn thành công việc và quay trở lại lớp thôi vì Hứa Khuynh Thành cô không muốn ở cùng một chỗ với nam chính Hàn Đăng Phong đây thêm một phút giây nào nữa.

Mở cánh cửa bằng nhôm màu bạc ở trước mặt, Hứa Khuynh Thành vừa bước vào vừa cầm điện thoại soi đường.

" Tối quá đi! Thế này làm sao mà thấy đường đây?"

Hàn Đăng Phong đứng ngoài thì bó tay bó chân bí não với cô luôn.

Cái cô ngốc này chỉ bị mất trí nhớ có chọn lọc chưa đâu có phải là bị thiểu năng đâu.

Chẳng lẽ cô không biết trong nhà kho luôn phải có đèn trần sao?

Nghĩ rồi anh tiến vào nhà kho.

Lúc này, Hàn Đăng Phong đang đứng ngay sau lưng cô khiến Hứa Khuynh Thành bất giác cảm thấy lạnh sống lưng.

Cô lo lắng nghĩ thầm.

" Trời đất tên này làm cái trò gì vậy? Hay não hắn úng nước sau khi nghe những lời thảo mai của Chu Tiểu Mãn rồi đến tìm cô tính sổ đấy nhé? Chẳng lẽ tên này muốn dẫn mình vào đây để hành quyết sao? Hay là hắn có ý đồ gì khác?"

Một loạt những câu hỏi xuất hiện trong đầu Hứa Khuynh Thành khiến cô căng thẳng tuột độ.

Nhìn thấy cô đông cứng đứng chôn chân một chỗ như vậy thì Hàn Đăng Phong cũng chỉ thở dài rồi vươn tay bật điện rồi sau đó rời đi để lại Hứa Khuynh Thành với bộ mặt ngơ ngác.

Trời ạ! Hoá ra chỉ là bật đèn thôi sao? Thế àm làm cô hết hồn hết vía mà suy nghĩ lung tung.

Đúng là tên đáng ghét mà.

À không, phải là con gián chân dài bất lịch sự đáng ghét mới đúng.

- Haizzz! Thôi mau vào việc thôi nào.

Nói rồi cô đi tìm một chiếc ghế rồi bê về lớp theo đúng như kế hoạch ban đầu.

***

Khi vừa về đến lớp thì đập vào mắt cô đã là khuôn mặt đằng đằng sát khí của cô giám thị.

Hứa Khuynh Thành đổ mồ hôi hột, gai ốc trên người cũng nổi hết lên, bản thân run lên vì cảm nhận được khí lạnh xung quanh.

Đây giống như là đang ở trước ngưỡng cửa của sự sống và cái chết vậy.

Cô gián thị bước đến trước mặt cô hỏi.

- Hứa Khuynh Thành, em đã đi đâu mà mất tới tận 30 phút liền?

Hứa Khuynh Thành nghe vậy thì không khỏi ngạc nhiên.

Cái gì?

30 phút!

Cô đã đi được 30 phút rồi sao?

Nam chính chết tiệt! Hắn đã huỷ hoại thời gian quý báu của cô rồi để giờ đây cô phải đối mặt với vẻ mặt đáng sợ của bà la sát này.

" Được rồi bình tĩnh nào Hứa Khuynh Thành! Bình tĩnh nào tôi ơi!"

Hứa Khuynh Thành cười gượng rồi đáp lị cô giám thị.

- Dạ thì hồi nãy em bị lạc đường và rồi em phải vất vả một lúc mới tìm được nhà kho.

Trước lời giải thích của cô thì cô giám thị cũng khá nghi ngờ.

Hình như theo báo cáo bệnh án thì đúng là Hứa Khuynh Thành có bị mất trí nhớ thật nên cũng không có nghi ngờ cô.

- Em mau về chỗ đi.

Đi theo sau lưng cô giám thị, Hứa Khuynh Thành quay lại chỗ ngồi của mình.

Ngoiif vào chỗ và nhìn lên bảng.

" 24/3/2023"

Dòng chữ ấy khiến cho cô chú ý không thôi.

Hôm nay là đã là ngày này rồi sao? Vậy dự kiện đó sắp diễn ra rồi à!.