Mục Nhan tỉnh lại, sau đó bị giữ lại bệnh viện giám sát hai ngày liền được cho xuất viện tự chăm sóc tại nhà. Chịu đựng hơn hai ngày trong viện bí bách khó chịu, khi nghe tin được xuất viện Mục Nhan nhịn không được nhảy cẫng lên vui sướng. Cô là vậy, dù cho tuổi tâm hồn đã đi qua đầu hai nhưng lại vẫn luôn trẻ con, tùy hứng như thế,
Hôm nay cha Mục đến đón cô, Mục Tiền còn phải đi học, mẹ Mục lại đang ở nhà chuẩn bị cơm đợi ba người trở về. Mục Nhan híp mắt cười tận hưởng cảm giác được săn sóc trong vòng tay gia đình. Kiếp trước, có thể là do tuổi trẻ bồng bột, cô luôn coi sự quan tâm của cha mẹ là phiền phức, hận không thể cách xa họ 300 mét. Hiện giờ nghĩ lại, chỉ muốn tát cho cô của lúc đó mấy cái cho tỉnh.
Chiếc xe Suzuki Vitara chầm chậm đi vào cổng chính của căn biệt thự nhỏ ở một vùng ngoại ô. Bởi vì hai người cha mẹ Mục đều là những người yêu thích sự yên tĩnh, huống hồ phong cảnh xung quanh căn biệt thự này phải nói là vô cùng đẹp, vô cùng thơ mộng. Đằng sau nhà chính là một khu vườn nhỏ tầm 10 mét vuông, rất thích hợp cho các trò chơi hay các buổi picnic nho nhỏ. Phía trước nhà là một cái ao nhỏ, cha Mục vốn là một người rất thích câu cá, cái ao nhỏ đó dường như đã trở thành thiên đường của ông.
Nhưng có lẽ căn biệt thự này lại không phải là một nơi ở lý tưởng của một Mục Nhan mười sáu tuổi yêu thích sự hiếu động, ồn ào của phố thị. Cô còn nhớ rõ, kiếp trước, ngay khi vừa tròn mười tám tuổi, cô đã nhanh nhanh chóng chóng thu dọn đồ đạc, cuốn gói một thân một mình dọn đến thành phố ở. Tuy rằng Mục Tiền cũng là một người trẻ tuổi nhưng cậu sinh ra vốn đã ít nói trầm tính, so với sự bất mãn rõ ràng của Mục Nhan, vẫn phải nói là cậu vô cùng hài lòng với căn biệt thự yên tĩnh này.
Sống lại một đời, Mục Nhan cô bây giờ đã không còn là một cô gái mười sáu tuổi nữa, cô của bây giờ đã trải qua biết bao nhiêu sóng gió, trầm luân của kiếp người. Nếu như so với nơi phố thị ồn ào náo nhiệt, cô lại càng yêu thích những nơi bình yên nhẹ nhàng ví như căn biệt thự Mục gia này hơn_ một nơi có thể đem lại cho cô một cảm giác an toàn thật sự mà không cần lúc nào cũng phải lo được lo mất.
Bước chân xuống xe, hình ảnh căn biệt thự nhỏ ấm cúng dần dần hiện ra rõ mồn một trước mắt cô, Mục Nhan ngăn lại cảm xúc xúc động mãnh liệt muốn òa khóc trong lòng. Cười tít mắt khoác tay cha Mục đi vào nhà.
Cha Mục rất tò mò, con gái bảo bối đỏng đảnh của ông bỗng dưng sau một trận ốm liệt giường liền thay đổi 180 độ. Tại sao lại tự nhiên trở nên ngoan ngoãn và dính người như vậy?! Mặc kệ là có đang diễn hay không, ông vẫn là vô cùng hưởng thụ cảm giác được con gái yêu làm nũng đó nha~ Ai bảo con gái ông vừa xinh đẹp lại đáng yêu như vậy cơ chứ Hahahahahahah ('v')/
Lúc hai người đi vào, trên bàn ăn đã có đủ hai người là mẹ Mục và Mục Tiền. Cậu thiếu niên ngồi trên bàn ăn, tuy mặt mày đáng nhíu chặt lại ăn nói sỗ sàng, luôn miệng phàn nàn tại sao cha và chị lại về muộn như vậy nhưng ánh mắt lại không giấu được sự mong chờ, háo hức. Nhìn em trai mình đang luôn miệng mắng mỏ, Mục Nhan liền nhịn không được là phì cười. Tại sao ngày trước cô lại không nhận ra là mình có một cậu em trai *ngạo kiều đáng yêu như vậy a?!
*Ngạo kiều có nghĩa là ngoài mặt thì tỏ vẻ lạnh lùng, ương bướng nhưng bên trong là kiểu người ôn nhu dịu dàng, có phần ngại ngùng, xấu hổ, có thể hiểu đơn giản là “Ngoài lạnh trong nóng”. [ Tuy biết rằng có rất nhiều người biết cụm từ này rồi nhưng mà để phòng hờ một số bạn mới đọc truyện gần đây có thể không biết cụm từ này. ta vẫn ghi thêm vào :(((]
Chị em nhà người ta có rất nhiều cách để cùng nhau lớn lên, có thể yêu thương nhau mà lớn lên, cũng có thể cãi nhau mà lớn lên. Còn chị em nhà họ Mục đây có một loại cùng nhau lớn lên rất đặc biệt_ đánh nhau mà lớn lên. Không rõ lý do đánh nhau là gì, chỉ biết ngày nào không đánh người còn lại một cái thì sẽ vô cùng khó chịu.
Mục Nhan cười cười đi chạy từ đằng sau gõ một cái lên đầu Muc Tiền sau đó giải giọng chua ngoa đánh đá chống nạnh mắng: " Cái tên tiểu tử thúi này, còn không phải chỉ bắt em chờ mấy phút thôi sao?! Lòng dạ nhỏ nhen như vậy, sau này để xem có ai thèm vớt em đi không hả?!"
" Chị! Đau đấy!" Mục Tiền mắng, tuy vậy nhưng khóe môi vẫn không giấu được mà gợi lên một chút. " Chị làm như bạo lực như chị sau này sẽ có người chịu cưới vậy!"
" Em!" Mục Nhan tức giận nhưng cũng chỉ biết câm nín. Tuy rằng sau này cô cưới phải một tên cặn bã nam nhân nhưng vẫn là có người chịu vớt cô đi chứ bộ!
" Mẹ! Mẹ xem thằng nhóc Mục Mục này dám bảo sau này không có ai thèm cưới con gái bảo bối của mẹ nè ~" Được rồi, chị cãi không lại, để xem mẹ có cãi lại chú không, hứ!
" Cãi không được liền tìm đến mẹ, chẳng quân tử gì cả!" Mục Tiền cười khẩy khinh bỉ nhìn cô.
" Người ta có phải chính nhân quân tử gì đâu ~ Người ta là công chúa nhỏ bé bỏng của cha mẹ nha~"
" Công chúa? Nói chị là phù thủy còn sỉ nhục hai từ phù thủy ấy chứ!" Mục Tiền bĩu môi nhìn Mục Nhan một lần từ trên xuống dưới, cười cười nói.
" Thôi được rồi, hai cái đứa nhóc này!" Mẹ Mục mỉm cười dí dí đầu cả hai người, thân thiết kéo tay Mục Nhan ngồi cạnh bên mình, nói. " Nhan Nhan cái đứa bé này, mẹ nói con nghe, vừa ốm dậy thì không nên ăn đồ chiên nóng dầu mỡ, bác sĩ đã bảo mẹ rồi, con tốt nhất vẫn là nên ăn những món thanh đạm thôi. Hôm nay mẹ còn tận tay xuống bếp nấu cho con cháo bí đỏ mà con thích ăn nhất đó. Con mà không ăn hết một bát, đừng hòng rời khỏi àn ăn!"
" Dạ ~ ~ ~" Mục Nhan cười khúc khích ôm chặt cánh tay mẹ mình. Bàn tay ấm áp này, đã bao lâu rồi cô không được ôm?
-------------------------------------------------------
Ăn cơm xong, Mục Nhan vì còn đang trong thời gian dưỡng bệnh nên việc rửa bát của cô được cha mẹ trịnh trọng vứt cho em trai yêu quí của cô. Trước lúc lên phòng cô còn cố ý đá đá mấy cái vào chân Mục Tiền rồi mới õng ẹo đi catwalk lên phòng làm cho cậu chàng tức giận hận không thể phang ngay mấy cái bát đang rửa vào đầu cô.
Tắm rửa xong xuôi, cô mất cả mười mấy phút đồng hồ bần thần trước gương nhà tắm. Mục Nhan run rẩy sờ tay từng chỗ một trên khuôn mặt trơn bóng của cô. Xúc cảm thật tốt, mềm mịn còn có độ đàn hồi vô cùng tốt không giống như làn da lỏng lẻo già nua do mỹ phẩm như kiếp trước. Mục Nhan kích động đến mức suýt hét lên thành tiếng , cô gái xinh đẹp trong gương cũng thuận thế cầm tay che miệng giống như cô. Mục Nhan nếu như im lặng tuyệt đối có thể xem là một mỹ nhân an tĩnh. Nét đẹp của cô, không phải là đậm nét hiện đại mà có phần thiên về truyền thống hơn. Khuôn mặt nhỏ nhưng lại bầu bĩnh, hai má như hai chiếc bánh bao nhỏ hồng hồng vô cùng đáng yêu tưởng như chỉ cần nhéo một cái cũng có thể nhéo ra nước. Đôi môi như hai bông hoa anh đào nhỏ, do mới ốm dậy nên có phần hơi nhợt nhạt. Còn đôi mắt, Mục Nhan lạnh lùng nhìn vào đôi mắt ở trong gương. Đôi mắt nâu cà phê sáng trong nhưng lại là nguyên nhân dẫn đến những bi kịch của cô sau này. Bởi vì đôi mắt của cô hoàn toàn giống hệt như đôi mắt của Trình Nguyên... Mục Nhan rất yêu khuôn mặt của cô nhưng cô tuyệt đối không thể nào chấp nhận nổi đôi mắt của mình, không phải vì nó xấu mà là vì nó mà cô mất mạng. Thật sự quá đáng sợ đi!
Mục Nhan vỗ vỗ mặt mình kéo bản thân lại về hiện tại. Cô mỉm cười tự trấn an bản thân mình, Hiện tại mình vẫn còn chưa có gặp Trần Hiệu cũng chưa có bất ký quan hệ nào với tên khốn nạn đó. Không phải lo gì hết, giờ chỉ cần đắp chăn để đi ngủ dưỡng lại nhan sắc thôi!
-----------------------------------------------------------------------
" AAAA!" Mục Nhan hét lớn, bàng hoàng ngồi bật dậy, bỗng dưng cô cảm thấy cả người mình ướt sũng mồ hôi, trên hai khóe mắt đã từ lúc nào đã đầm đìa nước mắt. Cô thất thần thật lâu, mới nghe thấy tiếng đập cửa dồn dập ở bên ngoài.
- Nhan Nhan! con có sao không?! Tại sao đang ngủ lại hét lớn lên như vậy?!
- Nhan Nhan! mở cửa cho cha mẹ!
Mục Nhan nhìn lướt qua bộ dạng bê bết như ma của mình, vô hồn đáp lại. " Con không sao đâu! Chỉ là ác mộng thôi, cha mẹ cứ đi ngủ đi!"
- Có chuyện gì thì bọn ta ở phòng bên cạnh nhé.- Giọng nói dịu dàng vang lên sau đó những tiếng bước chân. Cả căn phòng lại lần nữa rơi vào trạng thái yên tĩnh đến có phần rùng rợn. Mục Nhan ráo riết nhìn xung quanh phòng một lần nữa, sau đó mới bình tĩnh hồi thần thở dài một hơi. Thật may mắn, cô vẫn ở đây.
Chỉ mới ban nãy thôi, Mục Nhan đã mơ một giấc mơ rất kì lạ. Trong giấc mơ, cô quay trở lại kiếp trước, chỉ là dường như chẳng có ai để ý đến cô cả như thể cô đã vô hình vậy.
Mục Nhan đi theo đám người mặc đồ đen đi vào một nghĩa trang, ở đó cô nhìn thấy bia mộ của mình, nhìn thấy cha mẹ Mục ôm di ảnh của mình khóc đến tê tâm liệt phế, phải cần hai người đỡ nếu không nhất định sẽ ngã rạp xuống đất. Mục Nhan cố gắng nắm lấy tay mẹ Mục nhưng mỗi khi như vậy bàn tay của cô lại xuyên thẳng qua bàn tay bà. Như thể cô chỉ là một vong hồn chưa siêu thoát được vậy... Cô bất lực nhìn cha mẹ Mục già nua khóc đến ngất đi, trong tay vẫn cầm chặt di ảnh của cô một khắc không rời, bỗng dưng cô khóc nấc lên. Chỉ vì một phút lầm lỡ của cô mà cả gia đình cô phải trả giá như vậy sao? Thật sự đáng giá sao?
Mục Nhan lần nữa bị hút vào một vòng xoáy đen, vòng xoáy đen đưa cô đến trước cửa công ty Trần gia, Mục Nhan phẫn uất không muốn nhìn thấy nơi này một lần nào nữa. Cô còn có việc, cô cần phải đi đến bệnh viện xem cha mẹ đang ra sao đã! Ngay khi cô vừa quay bước chân thì đằng sau vang lên một tiếng nói khiến cho chân cô không thể nào nhấc tiếp được nữa.
- Các người CMN thật quá quắt!! Các người bắt nạt chị tôi! Các người bức chị ấy vào con đường cùng như vậy mà được sao?! Tên khốn Trần Hiệu kia, anh đã hứa là sẽ chăm sóc tốt cho Nhan Nhan cơ mà!- Mục Tiền như mất khống chế cả người mặc một bộ vest đen, gương mặt điển trai không giấu được nét tiều tụy, dù vậy nhưng vẫn gào lên, sau đó âm thanh lại nhỏ dần mà thay vào đó là những tiếng khóc nấc lên. Anh quì hẳn xuống đất, gục mặt xuống hai bàn tay đang run rẩy kịch liệt. Một người đàn ông khi đã rơi lệ thì đó có thể là nỗi đau xé lòng xé dạ đến mức nào cơ chứ?
- Tại sao lại làm thế? Tại sao không trả Nhan Nhan lại cho tôi? Tại sao... Tại sao... - từng âm thanh như từng nhát dao đâm thẳng vào lòng Mục Nhan.
Cô xứng sao? Cô... xứng đáng với tình yêu vô bờ bến của họ sao? Cô vì tình yêu mà vứt bỏ hết tất cả. Vậy mà sau tất cả, họ vẫn hi sinh vì cô như vậy sao?
Mục Nhan ngồi co ro một góc giường, cả gương mặt vùi sâu xuống đầu gối, khóc nấc lên. Thật sự... quá hối hận rồi...
-------------------------------------END CHƯƠNG 2--------------
Vài lời của tác giả: Vốn định chia làm hai phần chương 2A và chương 2B cơ nhưng sợ mọi người bị tụt mood nên một mạch ba tiếng dài của tôi đó ahaha~~~