An Tố đập tay xuống bàn, giận dữ quát : " Sao mày có thể làm vậy ? Anh ấy là anh trai mày mà...thằng khốn..."

Uyên ngồi chễm chệ trên ghế sofa, hai tay đan vào nhau, tướng ngồi vô cùng thoải mái : " Chị dâu, suỵt, cháu gái nghe thấy thì sao ? Em nói với chị chuyện này không phải muốn chị báo cho Đội Cảnh Ứng tới còng tay em.

Mà là cẩn thận hành động của chị, đừng tự nhiên mà viết giấy tìm người mất tích."

An Tố giận dữ, gương mặt đỏ bừng cả lên.

Cô không có sức mạnh để chống lại tên điên trước mắt, kẻ tâm thần đã giết chết chồng mình.

An Tố : " Chị dâu ? Tôi không dám nhận danh xưng này.

Sau này mày cút xa một chút, đừng động vào gia đình tao."

Uyên cười khanh khách, nói : " Tối nay tôi có phần quà cho chị.

Cứ vui vẻ đi, không mất mạng đâu."

Cố Uyên nói xong thì mang khẩu trang rồi bước ra, bên ngoài phòng khách là An Nhiên vừa mới ngủ trưa dậy, tóc tai rối bù.

An Nhiên đang nhụi mắt thì một bàn tay ấm áp xoa đầu, cô ngước lên, trông thấy một người đàn ông đeo khẩu trang, nhìn không rõ mặt.

Giọng người đàn ông phát ra : " Cháu yêu, nhớ phải ngoan ngoãn một chút, mẹ cháu đang buồn lắm đó."

Cánh tay An Nhiên bị kéo đi, là An Tố.

Cô kéo An Nhiên ra sau mình, giọng tức giận đến run rẩy : " Tao bảo mày tránh xa con bé, thằng khốn.

Mau mau cút khỏi nhà tao."

Cố Uyên không tỏ rõ thái độ, quay lưng rời đi.

An Nhiên cảm thấy mẹ mình vô cùng giận dữ, xen lẫn chút đau xót buồn tủi.

Lực đạo mẹ cô nắm tay cô vô cùng mạnh, khiến cô đau đớn lên tiếng : " Mẹ...đau...mẹ bỏ con ra."

An Tố chợt tỉnh táo, buông tay con mình ra.

Cô khụy chân xuống, xem xem tay con mình.

Năm vết hằn đỏ in đậm trên cánh tay trắng trẻo ấy là do cô tạo ra.

An Tố bật khóc, cô vô dụng khi không cứu được chồng mình.

Cô là một bà mẹ tồi tệ làm con mình đau đớn.

Bả vai người đàn bà run rẩy, dòng lệ chảy dài trên gương mặt vẫn còn giữ được nét xuân sắc.

An Nhiên bối rối : " Mẹ đừng khóc, con không sao.

Nào cha về thì chúng mình cùng nhau chơi búp bê, cùng nhau nấu cơm nha."

Càng được con gái an ủi, An Tố khóc càng lớn, càng kịch liệt.

Hình ảnh gia đình ấm áp, quay quần bên nhau cùng xem phim, nấu ăn, đùa nghịch vĩnh viễn chỉ là quá khứ.

Một kí ức hạnh phúc trong lòng, tương phản hiện thực tàn khốc.

________________________

Lam Thiên nhìn ngoài cửa sổ, một làn mưa nhỏ rơi lất phất.

Bầu không khí thoáng dịu dàng, mát lạnh dễ chịu.

Lam Thiên nhìn ra sau, Vĩnh Kiên cũng Toàn Bảo đã ngủ say đến quên trời quên đất.

Cậu quay sang Cơ Hàn, người duy nhất còn tỉnh táo sau cậu, Lam Thiên lên tiếng : " Trong căn cứ của anh có bao nhiêu lãnh đạo cấp cao vậy ?

Dù sao cũng là câu hỏi tương đối riêng tư, thuộc phạm trù trong quân đội.

Cậu không mong Cơ Hàn sẽ trả lời.

Ấy thế mà giọng nói trầm ấm của người kế bên lên tiếng : " Ba người, Cố Trung, Bùi Mẫn, Triết Minh.

"

Triết Minh...Triết Minh....!cái tên này....Lam Thiên đột nhiên nhớ đến tình cảnh kiếp trước.

Cái tên cặn bã Triết Minh dụ họ vào căn cứ B, bóc lột sức lao động họ, cuối cùng là giết chết.

Từ đó giờ, cậu cũng tìm kiếm tên này nhưng không thành, chẳng ngờ hắn ta là một trong ba lãnh đạo cấp cao của quân sự khu A.

Gân xanh trên trán thoáng chốc nổi lên, đôi mắt chứa đầy lệ khí.

Đúng là hiện giờ hắn ta chưa làm gì cậu, nhưng tình cảnh kiếp trước đã cho cậu biết rõ bộ mặt giả dối đằng sau gương mặt ngụy quân tử đó.

Không sớm thì muộn, hắn ta cũng sẽ ảnh hưởng đến nhóm cậu.

Tên Triết Minh là quả bom nổ chậm, nếu có cơ hội, nhất định phải giết chết.

Tâm trạng Lam Thiên dần ổn định, phải nghĩ ra kế sách lâu dài, không thể ngày một ngày hai rồi trả thù được.

Trong đầu Lam Thiên đột nhiên nhớ tới An Khuyên, chị gái An Nhiên.

Cả hai đều bị lan đột biến tấn công, theo kiến thức kiếp trước, có vẻ cây lan đã để hạt mầm vào cơ thể Lệ Tuyết và An Khuyên.

Sớm hay muộn, An Khuyên cũng sẽ đột biến.

Kiếp trước, cậu đã giết một người bị đột biến kiểu thế.

Mộc kị hỏa, nên cậu dùng dị năng lửa đốt người bị biến dị đến đen ngòm.

Cậu dùng dao xẻo ra phần thịt, bên trong không phải tế bào con người mà là các sợi xanh xanh, tựa như tế bào của cây lan.

Còn nhiễu ra chất dịch xanh nhờn gớm ghiếc.

Hạt mầm kí sinh trong não, điều khiển hành vi thể xác.

Người bị điều khiển tựa như con rối, vô lực kháng cự.

Nếu chiết xuất máu của An Khuyên ra, rồi cho Triết Minh bị nhiễm thì sao nhỉ ? Thế có thể đường đường chính chính giết chết hắn ta.

Còn tại sao cậu lại không cứu An Khuyên thì...cậu vốn không đủ thời gian.

Nói thật thì nước hồ trong dị năng có thể trị được, nhưng thời gian An Khuyên bị nhiễm quá lâu, sớm đã vô phương cứu chữa.

Vậy cậu có áy náy không ? Tất nhiên là không, cho hai chị em bọn họ theo chỉ là tiện tay, cậu trước giờ không đặt quá nhiều tâm tư lên hai người.

Cơ Hàn nhìn nhóc con đang bần thần bên cạnh, tại sao khi nghe cái tên Triết Minh, cậu ấy lại có cảm xúc dữ dội đến thế ? Không phải vui vẻ, phấn khích, mà là hận không thể băm tên đó thành trăm mảnh.

Trời tối, cả đám đậu xe vào lề, tìm một căn nhà tương đối rộng rãi, chắc chắn, trú ẩn đêm nay.

Họ giết hết tang thi từ trong lẫn ngoài, an tâm vào nhà, đóng chặt hết tất cả các cửa.

Lam Thiên lấy từ trong dị năng ra quá trời lương thực, đủ cho tám người trưởng thành ăn.

Mọi người ban đầu cũng bất ngờ, nhưng hỏi thì không ra thông tin nên cũng thôi.

An Nhiên cùng Tương Tuấn phụ trách nấu cơm, mọi người ở ngoài phòng khách nghỉ ngơi.

Lam Thiên ngồi vào góc ghế sofa, co hai chân lên, cậu vòng tay ôm lấy hai chân sát ngực.

Sao cậu thấy cứ có điều gì không ổn lắm, nhưng chẳng biết điểm bất ổn ở đâu.

Nó tựa như linh cảm, mà linh cảm của cậu tương đối chính xác.

Toàn Bảo sau này sẽ là ánh sáng của đất nước khi thành công chế tạo ra thuốc làm chậm lây lan virus trong cơ thể người bị nhiễm.

Một người đầy tài năng so với độ tuổi non nớt đó.

Nhưng tại sao lại là Toàn Bảo ? Trong căn cứ quân sự, biết bao nhiêu tiến sĩ kiêm bác sĩ đại tài.

Toàn Bảo ở căn cứ C, có thể gọi là thấp bé nhất, một căn cứ ít quyền lực nhất.

Tại sao không chọn người của căn cứ C hoặc B.

Không lẽ cái người tên Cố Trung đó cũng là người trùng sinh, sớm đã biết Toàn Bảo là thiên tài cần được bảo vệ.

Mà thế càng không đúng, nếu muốn bảo vệ Toàn Bảo thì sao cậu lại có linh cảm chẳng lành thế này ?Nếu nghĩ theo trường hợp Cố Trung muốn giết Toàn Bảo chứng minh dịch bệnh trong tương lai không ai kiểm soát được, chẳng phải vô cùng nguy hiểm hay sao ?

Có nghĩa tên đó muốn thế giới diệt vong, chẳng phải tang thi càng mạnh, hắn ta cũng khó sống à.

Theo hiểu biết, dịch bệnh bắt nguồn từ một thí nghiệm vô nhân đạo, nếu thế thì....Cái tên Cố Trung đó là kẻ đứng đằng sau mọi việc ?

Tang thi là lũ ngốc chỉ biết cắn người, hắn không sợ bản thân ứng nghiệm câu " Gậy ông đập lưng ông " sao ? Nhưng hắn là lãnh đạo cấp cao của khu quân sự A, trí thông minh tất nhiên không bàn cãi.

Việc khống chế, điều khiển tang thi chắc chắn hắn có cách, nhất định phải tìm ra điểm mù trong vô vàn mắc xích cần gỡ rối.

Lam Thiên bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, phát hiện mọi người đang nhìn mình chằm chằm.

Cậu thấy không thoải mái lắm, dùng tay gãi sau đầu, quay sang hỏi Tinh Nhàn : " Này, cậu nói Lệ Tuyết là cháu gái của một trong ba lãnh đạo cấp cao của khu quân sự.

Vậy...người đó là ai ?"

Tinh Nhàn bị chỉ điểm, thành thật trả lời : " Triết Minh, ông tài giỏi lắm đấy.

Mới bốn mươi mấy tuổi đã nghiên cứu ra nhiều phát minh đại tài, giúp căn cứ bớt không ít việc nặng."

Cơ hàn nhíu mày, hỏi Lam Thiên : " Cậu phát hiện gì rồi sao ?"

Lam Thiên lắc đầu : " Không không, chỉ là tò mò nên muốn hỏi thăm một chút, hehehe."

Vĩnh Kiên : " Hừ, bớt giọng cười đểu đó lại.

Nghe mà phát ớn.

Ơ mà cái thằng nói chuyện bất thường cùng cô nàng tóc dài đâu rồi ?"

Tất nhiên là nói đến Toàn Bảo cùng An Khuyên.

An Nhiên từ trong bếp đi ra, trên tay bưng hai dĩa đồ ăn, Tương Tuấn phía sau cũng thế.

An Nhiên đặt đồ ăn lên bàn, nói : " Hai người họ lên lầu nghỉ ngơi, mọi người cứ dùng tự nhiên.

Chút tôi đem đồ ăn lên cho họ."

Mọi người cũng không suy nghĩ nhiều, bắt đầu dùng cơm.

Không biết một lùi khói được thổi vào căn nhà.

Một luồng khói trắng nhàn nhạt, tan nhanh trong không khí nên chẳng ai phát hiện.

Lam Thiên thấy hoa mắt, cảm nhận từng tế bào đang dần tê liệt, dường như cạn kiệt sức lực muốn thiếp đi.

Cậu cố sức giữ tỉnh táo, trông thấy mọi người ai cũng như vậy.

Cơ thể ai ai cũng lảo đảo rồi ngã gục vào sofa.

Khí mê! Ý nghĩ xẹt ngang đầu cũng là lúc cậu bất tỉnh.