Xẹt~

Máu văng tung tóe, con tang thi phía trước đầu lìa khỏi cổ, thanh dao trên tay Lam Thiên nhanh chóng nhuốm đỏ.

Dịch bệnh đang bắt đầu bùng phát, thời gian đầu tang thi hoạt động chậm chạp, chưa xuất hiện dị năng nên dễ đối phó.

Cậu đi dò xét xung quanh nơi ở, lũ tang thi đi thang lang không nhiều lắm.

Có vẻ nhờ thông tin được thông báo trước đó mà người dân dự trữ lương thực rồi ở trong nhà nên tình trạng lây nhiễm khá ít.

Lam Thiên lấy khăn lau vết máu trên dao, cậu vào siêu thị gần đó, tất nhiên chẳng có ai cả.

Người dân vẫn tưởng đây là dịch bệnh bình thường sẽ được chính phủ giải quyết nên đám đồ ăn trong siêu thị còn khá nguyên vẹn.

Sau khi dịch bệnh mất kiểm soát, người ta mới thi nhau tranh giành đồ ăn, thậm chí là sát hại người khác.

Dù sao tính mạng bản thân là quan trọng nhất, điều này cậu hiểu.

Lam Thiên lấy một bịch kẹo bạc hà trên kệ, xé bịch tại chỗ, nhét viên kẹo xanh nhạt vào miệng.

Sự mát lạnh nhanh chóng tỏa ra khắp khoang miệng, ừm, cái này khá ngon, cậu lấy hết mới được.

- An Nhiên, em ổn chứ ? Ta ngồi xuống nghỉ ngơi nhé ?

Nghe thấy tiếng động, Lam Thiên nhanh chóng nép mình sau kệ hàng.

Quan sát hai người con gái phía trước trong im lặng.

Một cô gái với mái tóc dài đang đỡ cô gái tóc ngắn.

Có vẻ cô gái tóc ngắn tên An Nhiên, chân trái chảy máu, có vẻ đã bị thương.

Quan trọng không biết bị thương bởi cái gì thôi.

An Nhiên mặt xanh xao, hơi thở có chút gấp gáp, cô lên tiếng : " Chị ơi, em khát nước."

An Khuyên đỡ cô ngồi xuống, dùng tay áo lau mồ hôi trên trán cho cô em gái rồi đáp : " Được, em ở đây, chị tìm nước."

An Nhiên gật đầu, mắt dõi theo hình bóng người chị đến khi khuất dần sau hàng kệ đồ ăn.

Cô xem xét vết thương, nó hình như nhiễm trùng sau thời gian dài không xử lý ổn thỏa.

Lúc bị tang thi tập kích, cô không cẩn thận va trúng mảnh kính bị vỡ dưới đất.

Thời gian sau bị tang thi hành lên hành xuống, ban đầu cũng không quan tâm.

Sau này vết thương chuyển nặng, cơn đau run lên từng hồi mới nhớ về nó.

Còn vì sao cô biết gọi bọn chúng là tang thi mà không phải "người điên" vì cô là người của năm 2355!!!! WTF, khi cô đang tung tăng lái xe hơi bay đến lễ hội cosplay thì trời đột nhiên đổ mưa.

Sương mù bao vây khắp nơi.

Cô hạ xe hơi xuống đất, mở cửa rồi đi ra, khi sương mù tan đi thì cô xuất hiện trong thế giới xa lạ.

Cô sống ở đây đã 10 năm trời, cũng dần dần quen thuộc cuộc sống nơi này.

Năm 2355 cô đọc nhiều tiểu thuyết mạt thế nên khi thấy "người điên" trên tivi cô liền biết bọn chúng là tang thi rồi.

An Khuyên sau vài phút cũng đem đồ về, gồm nước suối đóng chai, thuốc sát trùng và băng gạt.

An Nhiên uống một ngụm gần nửa chai nước, vết thương thì được băng bó tỉ mỉ bởi chị gái ở thế giới này.

Lam Thiên trong góc quan sát, vết thương bình thường, không phải do tang thi gây ra.

Cậu bước ra ngoài đối mặt với hai cô gái.

An Khuyên phản xạ nhanh, đứng trước em gái để bảo vệ.

Cô bề ngoài trông khá cá tính với set đồ đen huyền.

An Khuyên nói : " Cậu là ai?"

Lam Thiên đưa tay ra hiệu bình tĩnh, cậu cười trừ rồi đáp : " Tôi không phải người xấu, tôi đến đây lấy thêm lương thực."

An Khuyên nhìn cậu từ trên xuống dưới : " Lấy lương thực sao cứ nấp đi quan sát chúng tôi chứ, cậu có ý đồ gì ? Bọn tôi chẳng có chi cho cậu cướp cả!"

" Ồ, cô chị An Khuyên này tinh ý đấy, không tệ."

Lam Thiên chỉ vào vết thương trên chân của An Nhiên, nghiêm nghị nói : " Chắc hẳn các cô biết bị tang thi làm bị thương sau ba ngày cũng biến thành "đồng loại" của chúng.

Tôi chỉ đang xem xét xem vết thương đó có phải từ tang thi không thôi."

An Khuyên gật nhẹ đầu như hiểu ý, cô ngồi xuống kế bên em gái.

Dùng đồ ăn gần đó để nhét đầy bụng bản thân cùng em gái.

Lam Thiên không nói gì, thu thập lương thực dài hạn để vào ba lô rồi đi khỏi siêu thị.

An Nhiên lên tiếng : " Khoang, cậu định đi khỏi đây sao ? Bên ngoài nguy hiểm lắm !"

Lam Thiên tặng cô một câu trước khi biến mất : " Vậy cô nghĩ nơi đây thực sự an toàn à ?"

An Nhiên cùng An Khuyên đứng yên nhìn bóng lưng cậu trai nhanh chóng biến mất.

An Khuyên : " Em gái, ta tạm thời ở đây lấy lại sức, thu thập ít đồ ăn rồi đi nơi khác.

Đứng im một chỗ quả thật không an toàn."

An Nhiên vâng lời : " Nghe theo chị hết."

__________________

Lam Thiên đi trên đường, dù biết tang thi khá ít cũng dễ giết nhưng cậu vẫn trong trạng thái tập trung cao độ.

Đột nhiên điện thoại trong túi quần run lên, cậu bắt máy : " Alo, anh họ à, có gì sao ?"

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng súng, Vĩnh Kiên đáp [ Mày ở yên trong nhà.

Bây giờ quân đội đang cho lính xuống để tiêu diệt người điên.

Cách thức từ ngoài vào trong, giờ tụi tao đang ở ngoài vùng Thành Phố A, sẽ giết dần rồi đi sâu vào trung tâm.

]

Lam Thiên gật đầu, quên mất bản thân đang nói chuyện điện thoại thì lên tiếng : " Vâng, em hiểu rồi."

[ Mày ở ngay trung tâm Thành phố nên sẽ được bảo vệ trễ nhất.

Cứ ở yên trong nhà, nếu gặp bọn khốn đó thì phá hủy não nó.

Đừng lo, không đi tù đâu ]

Lam Thiên ngoan ngoãn : " Em ở yên trong nhà, em cúp máy đây."

Nhanh thế mà đã tìm ra cách giết chúng, không tệ.

Lam Thiên đi dạo thì trời đã chập chờn tối, cậu rẽ vào một căn chung cư cao cấp của Thành phố A.

Lam Thiên cảm thán khi mới đứng trước cửa : " Ôi trời, bị phong tỏa rồi."

Giờ này mà về nhà chắc cũng tới nửa đêm.

Chắc tìm siêu thị nào gần đây rồi tá túc một đêm thôi....tiếng bước chân!

Grào....grài.....thịt...thịt.....

Lam Thiên thoáng chốc tuôn ra mồ hôi, con tang thi đằng trước cậu đang nói chuyện! Tang thi phân hủy hơn nửa, đôi mắt trắng giã ghê người.

Miệng nó còn đọng vết máu đỏ chưa kịp khô.

Nó cứ từng bước từng bước khập khiễng đi tới chỗ cậu.

Tốc độ lẫn bề ngoài đều như tang thi bình thường.

Ngoại trừ nó có thể nói chuyện!

Lam Thiên không nhịn được mà nói : "Đờ phắc, đùa bố mày à !?"