Kagome lặng lẽ bước vào nhà với cơ thể ướt mèm, bà Higurashi thấy thế lo lắng hỏi

- Có chuyện gì thế Kagome? Sao con lại ướt hết thế này, mắt còn đỏ hoe nữa chứ. Cứ như khóc trong mưa vậy.

Kagome không trả lời, chậm rãi và bình tĩnh bước lên phòng. Thấy thế mẹ cô cũng im lặng không hỏi han gì thêm nữa. Đa số các người mẹ sẽ hỏi han thật nhiều nhưng bà Higurashi là một người đặc biết, một người rất hiểu tâm trạng của con cái. Và bà không bao giờ hỏi những điều thừa thãi hay la mắng quá đáng như đa số người mẹ khác.

Kagome khi lên phòng thì liền vào nhà tắm xối gáo cho tỉnh rồi ngôi xuống ngay tại gương. Nhìn trong gương cô thấy mình thật thê thảm, gương mặt thì buồn thiu đôi mắt thì sưng đỏ. Cô mỉm cười thử nhưng dù vậy cô nhìn trong gương vẫn thấy bản thân mình thật giả tạo, chiếc gương phản ánh tâm hồn nên cô biết lúc này cảm xúc của mình thật rối loạn không thể xác định. Không muốn làm gì nữa Kagome liền nhảy lên giường nghĩ ngơi nhưng trong đầu cô lúc nào cũng nghĩ về dáng vẻ vừa buồn vừa đau khổ của Inuyasha lúc đó. Ánh mắt của cậu ta dường như không hề nhìn về mọi thứ xung quanh thứ phản chiếu trong đôi mắt đó là một người, một người mà cậu ta lúc nào cũng nhung nhớ, người quan trọng trong cuộc đời. Người đó không ai khác chính là cô gái đã tặng cậu ta chuỗi hạt - Kikyou.

[…]

Inuyasha lúc này mới về tới nhà toàn thân cậu vẫn ướt be choe bét chóe thậm chí còn hơn cả Kagome. Những người giúp việc của cậu cũng thấy vô cùng lo lắng nhưng không dám hỏi han gì

- Inuyasha con...?- Izayoi tính hỏi gì đó nhưng lại không dám mở lời. Cô thực sự rất lo, lo rằng con trai yêu quý của cô sẽ như lúc trước. Như cái lúc mà Inuyasha đã nằm trong tuyệt vọng một thời gian cực dài, không hề bước chân ra khỏi phòng suốt 1 tháng trời. Phải khó khăn lắm Inuyasha mới có thể vượt qua được nỗi đâu ấy. Nhưng bây giờ con trai cô cũng đang rất đau buồn, đôi mắt u sầu không khác gì lúc trước. Izayoi không biết phải làm gì nữa, bà hết cách thật rồi

- Mừng ngài đã về Sesshomaru- Một người giúp việc chào hỏi cậu chủ lớn trở về nhà, bình thường Izayoi sẽ vui mừng chào mừng nhưng hôm nay bà ấy lại không còn tâm trạng

- Mẹ Izayoi có phải Inuyasha có chuyện gì không?- Sesshomaru bước vào mở kính ra trong rất ngầu hỏi

- Con hiểu rõ mẹ quá nhỉ Sesshomaru. Ít nhất mẹ vẫn còn con để tự hào

------

- Kagome dậy ăn sáng mà đi học đi con

- Vâng- Kagome dậy nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi về ăn, cả phòng ăn im lặng không ai nói một lời, mọi người chỉ nhìn cô và lo lắng. Ông và Souta định nói gì đó nhưng bị bà Higurashi ngăn lại. Khi Kagome định rửa chén bát của mình thì mẹ cô ngăn lại

- Để đó mẹ rửa cho Kagome

- Vâng- Nói xong cô xách cặp đi học, đi trên con đường nhộn nhịp nhưng Kagome lại có cảm giác thật cô đơn và lạnh lẽo, cái cảm giác trống rỗng này là sao? Cứ như vừa mất đi một thứ thực sự quan trọng. Mới bước vào lớp cô đã thấy nữ hoàng của trường Yukiji-san đứng trước cửa lớp, cả đám con trai đều hò hét vui mừng và đa số đều chạy tới xin chứ kí hoặc là làm quen. Có vài đứa còn chạy đi mua hoa hoặc đồ ăn vặt tặng cho cô ấy. Không hổ danh là nữ hoàng của trường, cô ấy có làn da trắng mịn màng, thân hình quyến rũ nhưng giản dị. Và đặc biệt sở hữu một nụ cười toả sáng như ánh bình minh đúng là rất xứng với cái tên "Nữ hoàng của sắc đẹp"

Yukiji mỉm cười hiền thục

- Cảm ơn mọi người đã yêu quý tôi. Nhưng có thể cho tôi hỏi một chút không?

- Tất nhiên- Đám con trai như bị mê hoặc bởi cô ấy, chúng trả lời không 1 chút do dự

- Inuyasha có đây không?

Một câu hỏi vừa làm đám con trai mất hứng vừa làm Kagome chú ý.

- Yukiji-sama định tìm Inuyasha làm gì?

- Cũng không có gì tôi chỉ nghi ngờ một thứ tôi đang giữ là của cậu ta nên hỏi để trả thôi

Đám con trai liền vui trở lại

- Yukiji-san tốt bụng quá, chỉ là tốt bụng thôi nhỉ chắc không có gì với Inuyasha phải không?

- Tôi sao mà có gì với Inuyasha đc chứ.- Yukiji hiền lành khẳng định

- Tốt quá rồi anh em ơi! Nữ hoàng của chúng ta vẫn tự do vẫn không thuộc về ai.- Một trong số đó tuyên bố hét lên

Và rồi Inuyasha bước vào lớp với vẻ mặt chán nản như ngày hôm qua. Thấy thế Kagome lo lắng và Yukiji liền nắm lấy tay cậu nói

- Tôi có việc muốn nói với cậu.

- Cô là...- Inuyasha ngạc nghiên cậu không thể nhớ là có quen biết cô gái này, cũng chỉ nhìn lướt qua 1 chút, nói hỏi vài câu chứ quen gì đâu

Yukiji kéo Inuyasha đi khỏi lớp khiến đám con trai ghen tị

- Thằng chó đó ăn gì mà hên thế, chỉ là con trai của hiệu trưởng mà được Yukiji-sama nắm tay luôn bực thật- Chúng xì xầm

'Inuyasha không lẽ quen cô gái đó. Mà cũng đúng thôi hai người đều cùng đẳng cấp với nhau mà'- Kagome chợt buồn rầu nhưng rồi- Mình nhất định phải đi xem

Suy nghĩ ấy thôi thúc Kagome, cô liền chạy theo quan sát họ. Đến sân sau trường Yukiji và Inuyasha dừng lại cô ấy bắt đầu nói nhưng vì đứng khá xa nên Kagome không nghe được gì chỉ có thể nhìn

[…]

Yukiji cầm hộp gì đó ra và từ túi mở ra và đưa lên cho Inuyasha và nói

- Hãy nhìn kĩ đi nó có phải là của cậu. Vì tôi nhớ rằng cậu đeo chuỗi hạt có ngọc y như vậy, từ kích thước cho tới màu sắc nên tôi đoán là của cậu

Inuyasha vui mừng biết bao cậu không thể ngăn được cảm giác hạnh phúc của mình. Cậu chậm rãi nhận lại các hạt ngọc và luôn miệng nói

- Cảm ơn! Cảm ơn cô rất nhiều, tôi không biết phải cảm ơn thế nào cho đủ nhưng tôi thực sự rất biết ơn cô. Thứ này vô cùng quan trọng với tôi, không có nó tôi không sống mà chỉ tồn tại. Cô biết không hôm qua trong đầu tôi chỉ nghĩ về nó, chưa một phút giây nào nó rời ra khỏi đầu tôi.

- Thấy cậu vui như thế tôi cũng vui theo, quả nhiên không uổng công tôi đã mất hơn 30p để tìm từng hạt một.

- Cảm ơn cô rất nhiều, Yuki gì nhỉ. Xin lỗi tôi quên mất tiêu rồi- Inuyasha gãi đầu cười cười

Yukiji mỉm cười đáp

- Là Yukiji hãy nhớ đó

- Cả đời này làm sao tôi có thể quên cô chứ Yukiji-san. Cô là ân nhân của tôi mà- Inuyasha cười rồi bỏ cả hộp vào túi. Yukiji thấy thế nói

- Cái hộp ấy tôi cần. Cậu có thể trả cho tôi chứ

- À được, tôi chỉ sợ mình không sửa kịp thì các viên ngọc sẽ lại rơi ra mất.

Yukiji suy nghĩ đắn đo một lúc rồi vui vẻ giúp đỡ

- Nếu cậu lo việc đó thì hãy để tôi xâu chuỗi lại cho, tôi làm nhanh lắm tan trường tôi sẽ trả lại cậu được chứ.

Inuyasha vô cùng ngạc nhiên và cảm động cậu không thể ngờ Yukiji lại tốt như thế với cậu dù họ chỉ mới gặp mặt. Bây giờ thì cậu đã hiểu vì sao mọi người lại yêu quý Yukiji đến thế. Không thể ngăn dòng cảm xúc của mình Inuyasha nắm thật mạnh tay Yukiji để thể hiện lòng biết ơn thôi chứ không có gì đâu. Cậu từng ở Mĩ một thời gian nên quen cách xã giao của họ luôn rồi

Yukiji băn khoan lo lắng nói nhỏ sát tai cậu

- Cậu làm gì thế Inuyasha. Tôi...t...ôi chưa sẵn sàng đâu.

Inuyasha giật mình thả Yukiji ra ngại ngùng nói

- Xin lỗi tôi quá tay, ở Mĩ họ thường làm vậy nên tôi hơi quen và quên mất đây là Nhật.

- Vậy à, làm tôi cứ ngỡ là...

- Ngỡ gì?- Inuyasha ngu ngốc đã trở lại

Yukiji chợt đỏ mặt chối và nhanh trí đổi chủ đề

- Không có gì đâu mà. Được rồi đưa tôi cả hộp ngọc đi để tôi xâu lại cho

- À ừ- Inuyasha vội lấy từ túi ra và lấy thêm hạt ngọc hôm qua cậu tìm được. Tất cả đều đưa cho Yukiji

[…]

Hai người kết thúc của trò chuyện một cách yên bình, Yukiji lấy hộp ngọc xong thì chạy thật nhanh vì vẫn còn đỏ mặt. Mặt cô càng ngày càng đỏ khi nhớ lại việc Inuyasha nắm tay mình, tim đập mạnh hơn bình thường không lẽ mới giao tiếp một chút xíu mà cô đã rung động bởi Inuyasha rồi sao. Đùa sao trời!

--------

Khác hoàn toàn với cảm giác lạ thường của Yukiji thì Inuyasha chẳng có bất cứ cảm xúc gì khác đối với cô ấy ngoài biết ơn. Hiện tại toàn bộ tâm trí cậu đang nhớ lại việc hôm qua cậu đã vô tình làm Kagome buồn. Ánh mắt đó cậu không muốn nhìn càng không muốn nhớ lại, cậu cảm thấy mình thật có lỗi với Kagome. Và khi đã ổn định cảm xúc cậu quyết định sẽ đi xin lỗi và làm hòa với Kagome. Đây là lần đầu tiên cậu hạ mình đi xin lỗi người khác nhưng cậu nhất định phải làm vậy vì cậu muốn được ở cạnh Kagome.

Về phần Kagome cảm xúc của cô đang rất rối loạn, cô cứ nhớ đến cảnh Inuy asha nắm chặt tay Yukiji mãi vậy. Cứ nhớ là cô cứ nhớ chịu không vui, cái cảm giác ghen tị này là gì. Không quen ko biết nhưng mới thấy Inuyasha nắm tay Yukiji là cô đã không ưa cô ấy. Tại sao cảm giác ghen tị này lại nổi dậy trong cô. Tại sao? Cái cảm giấc khó chịu không buông này không lẽ cô đang ghen ư? Cô thực sự đang ghen vì Inuyasha?

Ba người ba cảm xúc khấc nhau, nhưng chúng đều liên quan đến nhau. Những chuyện này xảy ra là vì số phận và quản trọng nhất là vì Kikyou. Nếu cô không làm Inuyasha yêu say đắm thì cậu ta đã không ám ảnh Kagome đến thế, nếu không vì những hạt chuỗi ngọc của Kikyou thì Yukiji và Inuy asha chăng thể nào quên nhau như thế. Tất cả mọi thứ đan xen chặt chẽ nhau nhưng tất cả đều là vì Kikyou mới có