Ch.15

"Ủa tôi còn tưởng là hôm nay chị lại xin nghỉ bệnh kô đi làm nữa chứ?" Joe nhìn Kyo ngạc nhiên như kô tin vào mắt mình vậy. Còn Kyo thì bơ phờ hốc hác hẳn đi, cô uể oải trả lời.

"Ở nhà làm gì, mắc công phải suy nghĩ lung tung nữa, tôi thà là đi làm còn sướng hơn."

Joe nhìn cô bạn thân ngờ vực "Chuyện gì vậy, chị đang khỏe mạnh sao tự nhiên hôm qua lại xin nghỉ bệnh đột xuất là thế nào?"

"Đừng nhắc nữa, nói tóm lại là tôi đang phiền muốn chết luôn nè." Kyo thở dài não ruột. "Tôi hỏi chị nếu có 1 ngày nào đó ngừi bạn thân của chị đột nhiên nói thích chị vậy chị sẽ có phản ứng như thế nào?"

Joe le lưỡi lắc đầu "Tôi kô phải là ngừi yêu cùng phái đâu mấy cái này đừng chừa phần tôi."

Kyo liếc xéo "Tôi đang nói tới ngừi bạn trai thân thiết của chị, bộ bạn thân nhất thiết phải là con gái hết sao?"

Joe hiểu ra vấn đề thì àh lớn 1 tiếng "Có gì khó đâu, thì cứ chấp nhận tình yêu của ngừi ta là đuợc rồi."

"Nếu nói như chị thì đâu phải là vấn đề nữa, tôi cần gì hỏi ý kiến của chị chứ?" Kyo gục đầu xuống bàn, thấy vậy Joe đánh nhẹ vào vai cô.

"Nói thật đi, có phải chị và Bi đã xảy ra chuyện gì rồi kô?"

Kyo mở to mắt ngạc nhiên nhìn Joe "Sao chị biết hay vậy?"

Joe cười lạt "Ai nhìn vào cũng có thể hiểu đuợc chỉ có chị là cứ làm như kô biết mà thôi. Thật ra cái đêm đi ăn tối với Bi mà chị kô tới đó, tôi đã nhìn ra đuợc là anh ấy có ý với chị rồi."

Kyo chống tay lên bàn "Vậy mà kô nói cho tôi biết, bạn bè kiểu gì vậy?"

"Mấy chuyện này nên để cho ngừi trong cuộc tự tìm hiểu chứ tôi kô tiện nói ra đâu. " Bỗng Joe nhìn thấy Ariel bước vào lớp với gương mặt hớn hở, vừa đi vừa cười mỉm 1 mình. Cô vội vàng chạy tới bên cạnh.

"Hù!"

Ariel giật mình nhìn sang Joe "Mới sáng sớm mà đã nhát ma ngừi ta rồi, tôi yếu tim lắm kô chịu nổi đâu."

Joe cười cười bí ẩn "Tôi đã đi tới bên cạnh chị nãy giờ mà chị kô phát hiện đó thôi. Sao đây có chuyện gì mà vui vẻ quá vậy tôi để ý từ lúc bước vào đây tới giờ chị cứ cười 1 mình."

Ariel vừa cười vừa lắc đầu "Kô có gì, đột nhiên cảm thấy vui vẻ cho nên mới cười mà thôi." Rồi cô nhìn thấy gương mặt đăm chiêu, buồn bã của Kyo nên quay sang hỏi nhỏ với Joe "Nè, Kyo bị sao vậy? Bộ mới thất tình hay sao mà trông chị ấy ủ rũ quá."

Joe ngoắc Ariel tới thù thì vào tai cô "Làm gì có tình mà thất chứ. Chỉ là chị ấy vừa được ngừi ta tỏ tình cho nên mới như vậy đó."

Ariel ngạc nhiên hỏi lại "Kỳ lạ chưa, được ngừi ta đeo đuổi mà lại buồn bã như ngừi thất tình àh. Vậy chị có biết ngừi đeo đuổi Kyo là ai kô?" Ariel tò mò hỏi.

Joe làm ra vẻ hiểu biết gật đầu "Sao kô? Thì chính là Bi đó!"

Tới phiên Ariel kô dấu nổi cảm xúc của mình cô la lớn "Là ảnh?"

Joe vội vàng thúc tay vào ngừi Ariel "Suỵt! nhỏ nhỏ thôi, bộ chị sợ Kyo kô nghe thấy àh? Tôi đã nhìn ra 2 ngừi này có vấn đề rồi, đó bây giờ chị tin chưa?"

Suốt buổi dạy học hôm đó, 3 cô gái mỗi ngừi mang 1 tâm trạng khác nhau. Ariel thì cứ cười nói tíu tít với đám học sinh, hết làm trò này thì tới trò khác, ai cũng có thể nhìn ra đuợc là Ariel đang hạnh phúc, bằng chứng là cô đã cười nói nhiều hơn lúc mới vào trường dạy học rồi. Lúc trước cô cứ để mặt lạnh như tiền, kô qua lại với ai nhưng dạo gần đây kô ai biết lý do tại sao Ariel như biến thành 1 ngừi khác, đã vui vẻ và cởi mở hơn nhiều. Còn về phần Kyo thì cô đang lo lắng về quan hệ của cô và Bi, bởi vì từ trước tới giờ cô chưa bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ tiến xa hơn mối quan hệ "bạn bè" của 2 ngừi cả. Mọi chuyện xảy ra đột ngột như vậy khiến cô kô kịp trở tay, cô sợ nếu thẳng thắn nói ra cảm nghĩ của mình thì cô sẽ mất đi 1 ngừi bạn tốt như Bi, đó chính là điều mà cô kô muốn chút nào. Riêng Joe thì tình cảm như là cũng chưa có gì tiến triển ngoài việc cô tình cờ gặp Matt được vài lần, nhưng giữa 2 ngừi vẫn duy trì cái tình bạn bất đắc dĩ đó. 3 cô gái giống như đang lẩn quẩn trong cái "trò chơi tình yêu" mà định mệnh đã an bài cho họ vậy, kô biết tới khi nào thì trò chơi này mới thật sự kết thúc đây?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ariel đang lui cui dưới bếp thì nghe tiếng chuông điện thoại ngoài phòng khách reo vang, cô vội vàng chạy nhanh lên nhà bắt điện thoại. Đầu dây bên kia chính là giọng nói của Joseph.

"Ariel hả? Tối nay anh kô về nhà được, em nói với cả nhà kô cần chờ anh đâu."

Ariel bỗng cảm thấy hụt hẫng khi nghe Joseph cho biết như thế, cô đã nấu những món ăn thích mong là khi anh về nhà có thể ăn được thưởng thức tài nghệ của cô ai ngờ đâu anh lại cho biết là kô thể về. Cô cố kềm nén sự thất vọng của mình, gượng cười trả lời.

"Em biết rồi. Anh cứ làm việc đi."

Sau khi gác máy Ariel đi xuống bếp nhưng cô như mất hết tinh thần để nấu vậy, cô dọn dẹp cái bãi chiến trường trong bếp xong rồi đi lên phòng đặt mình lên giường, đầu óc cứ suy nghĩ miên man tận đâu đâu, cho đến khi cô nhìn đồng hồ thấy đã tới giờ cơm tối thì mới uể oải đi ra ngoài mời ba mẹ chồng xuống ăn cơm.

Tại công ty B&D, Joseph cùng Bi, Allie và Michelle đang tập trung trong phòng họp. Vì công ty của họ sắp phải mở thêm chi nhánh ở Singapore cho nên Michelle giám đốc về khu thiết kế của Joseph phải mở cuộc họp khẩn bàn kế hoạch nên phát triển công ty mới như thế nào. Bi và Allie thì lo suy nghĩ tìm những sáng kiến mới cho phần thời trang, những kiểu mẫu quần áo gì đang hot tại DL đều được cả 2 nghiên cứu thật kỹ. Joseph và Michelle thì cùng nhau bàn về những kiểu nhà họ nên xây ở Singapore. 4 ngừi đều tập trung vào công việc mà kô ai chú ý tới thời gian. Tới khi Joseph nhìn lên đồng hồ đeo tay thì phát hiện đã gần 10 giờ đêm rồi. Anh xoa xoa cái bụng đói cồn cào vì từ chiều tới giờ anh đã ăn gì đâu. Thấy vậy Michelle ái ngại nhìn anh.

"Đã trễ lắm rồi, hay là chúng ta ra ngoài ăn đi."

Bi lên tiếng ngăn lại "Còn nhiều chuyện ở đây như vầy, phải làm gấp mà thôi thì chúng ta mua đồ ăn về đi, kô cần phải ra ngoài."

Joseph gật đầu tán thành "Phải đó, tôi đi mua sandwich cho 4 ngừi chúng ta."

"Để tôi đi với anh, tôi biết có 1 tiệm bán sandwich còn mở cửa." Michelle dứt lời rồi kô đợi phản ứng của Joseph đã lững thững đi ra ngoài trước.

15 phút sau cả 2 trở về với 4 phần sandwich trên tay.

"Đồ ăn khuya đây." Joseph chia cho mỗi ngừi 1 phần, Bi và Allie cầm lấy phần của mình rồi cả 2 rút về phòng típ tục công việc làm dang dở lúc nãy. Joseph cầm ly nước đưa cho Michelle.

"Tôi thấy cô từ nãy tới giờ vẫn chưa có uống nước, cầm lấy đi."