Tôi vẫn đang suy nghĩ về mấy người tôi gặp khi nãy ở gần nhà Giang Chí Đình, rõ ràng có cái gì đó rất lạ. Vì mải suy nghĩ nên tôi không để ý thái độ kì lạ của anh ấy.

“ Giang Chí Đình anh không sao chứ? Vừa nãy,…”

“ Thẩm Lan.”

Tuy trước giờ khi gặp nhau, Giang Chí Đình vẫn luôn lạnh lùng với tôi nhưng chưa bao giờ anh ấy gọi tôi với giọng rét lạnh như vậy.

“ Tôi nói rồi, đừng có dây dưa với tôi.”

Tôi nhìn chằm chằm anh một lúc, sau khi bình tĩnh lại, tôi cầm tay anh khẽ nói:

“ Tay anh bị thương rồi, băng bó trước đã.”

Chắc anh cũng không ngờ tôi sẽ nói như thế, anh khẽ cười chế nhạo

“ Cần phải làm thế ư?”

“ Bởi vì em thích anh.”

Mặt anh vô cảm đến mức tôi không biết anh đang nghĩ gì. Bỏ tay tôi ra, anh vào phòng khách, ngồi xuống ghế sopha.

“Cô Thẩm, tôi từng nói rồi, cô đừng có mê muội như vậy.”

“ Vậy ư?”

Tôi ngồi xuống cạnh anh như không có gì xảy ra, sau đó đưa cho anh xem ngón út của mình.

“ Nếu anh không băng bó tay mình thì băng bó tay cho em đi. Khi nãy bị anh kéo tay, không may bị thương rồi.”

Móng tay phần ngón út hơi bị đỏ, chắc là do nãy va phải tường.

Khụ khụ, vết thương nhỏ đến nỗi không cần băng bó.

Giang Chí Đình nhướng mày, vô cảm nhìn tôi.

Tôi làm như không thấy, ngây thơ chớp mắt:

“ Tay liền với tim mà, nhìn vậy chứ đau lắm đó.”

Giang Chính Đình im lặng một lúc rồi cuối cùng anh đi cầm hòm thuốc để băng bó cho tôi.

Rõ ràng nhìn anh rất tức giận nhưng động tác xử lí vết thương cho tôi lại rất nhẹ nhàng, sự tương phản rõ rệt này làm tôi muốn cười thật to nhưng vì nghĩ đến mặt mũi của anh, tôi đành phải cố nhịn.

Lúc xử lí gần xong, tôi nhanh tay đeo chiếc vòng khi nãy làm vào tay anh. Giang Chí Đình không kịp phản ứng, anh ngước mắt lên nhìn tôi. Tôi nhướng mày nhìn lại, không quên khiêu khích:

“ Anh Giang, chúc mừng anh. Bây giờ anh đã là người của em rồi.”