Trời vào giữa thu, thời tiết lạnh dần đến mức sáng sớm ra ngoài đường mà không mặc áo ấm thì lạnh đến run người, trong thời tiết như vậy mà Triều Anh chỉ mới khỏi bệnh nên Đình Nguyên đặc biệt lo lắng cho nhỏ, cho nên cậu nghỉ sinh hoạt câu lạc bộ một tuần liền vì sợ Triều Anh sẽ chờ mình mà ngã bệnh lại, tất nhiên là nhỏ cũng phải nghỉ sinh hoạt câu lạc bộ rồi, cho nên Triều Anh vẫn chưa có dịp cảm ơn Ngọc Huyền Quân đàng hoàng.

Hơn một tuần sau khi Triều Anh đã hoàn toàn khỏe mạnh bình thường thì mọi việc lại quay trở lại quỹ đạo vốn có của nó, Triều Anh lại sinh hoạt câu lạc bộ nhiếp ảnh hàng tuần, chủ đề hôm nay là chụp ảnh hoàng hôn ở ruộng, cho nên sẽ về trễ một tí.

Sau khi tan học thì Triều Anh cùng Đình Nguyên quay về nhà rồi Triều Anh lấy xe đạp tự đi, lý do là bởi vì nhỏ đã làm một ít bánh để làm quà cảm ơn cho Ngọc Huyền Quân vì thời gian trước đã chăm sóc nhỏ khi nhỏ bị bệnh (mặc dù bây giờ mới có dịp cảm ơn vì Đình Nguyên bắt nhỏ nghỉ sinh hoạt câu lạc bộ luôn), bánh thì không tiện mang lên trường cho nên phải chạy về nhà lấy, tất nhiên là bọn Đình Nguyên không thiếu phần nào rồi, và Đình Nguyên thì đặc biệt được một phần to nhất và trang trí đẹp nhất.

Triều Anh cất hết cặp sách ở nhà rồi mang theo một đống bánh, vui vẻ đạp xe đến chỗ thửa ruộng mà cả bọn đã hẹn nhau chụp cảnh hoàng hôn ở đó.

Hôm nay tính cả Triều Anh nữa là có 5 người đi, Triều Anh vui vẻ phát cho mỗi người một phần bánh mà cô bé đã tự tay làm, riêng Ngọc Huyền Quân thì ngoài một phần bánh còn được thêm một bọc nhỏ bánh quy bơ nữa.

- Anh đặc biệt hơn người khác sao? - Ngọc Huyền Quân nhìn chằm chằm vào bọc bánh quy bơ mà Triều Anh đưa cho, ngạc nhiên nghiêng đầu hỏi.

- Vì anh đã chăm sóc em hôm em bị bệnh! Đây là quà cảm ơn! - Triều Anh thư thái đáp lại, gió chiều thổi đến mùi hương đồng cỏ nội dễ chịu đến mức cô bé cũng không định sẽ nổi giận gì mặc dù ý định ban đầu là nói chuyện rõ ràng với anh ta về vấn đề này - Lần sau anh đừng tự ý đến nhà em như thế nữa, được không?

- Em khó chịu sao? - Ngọc Huyền Quân trông có vẻ hơi sốc về vấn đề này, thậm chí đôi mắt anh ta mở to ra, như thể sợ mình bị ghét bỏ - Em giận sao?

- Ừm, à, giận thì không, nhưng anh tự ý đến nhà em như thế thì em cảm thấy không thoải mái, cho nên, đừng lặp lại nữa nhé, mặc dù đúng là em rất cảm ơn anh.

- Được! - Ngọc Huyền Quân đáp lại, đôi mắt hơi rủ xuống, như là buồn phiền lắm.

Cảm thấy không khí có vẻ chùng xuống, Triều Anh đưa tay vén lại tóc, nhìn ra những dải cỏ xanh tưởng như trải tận chân trời trước mắt mình, hoàng hôn đang buông dần xuống, nhuộm hồng một mảng trời, những tia nắng le lói như nhảy nhót trong không gian mênh mông lộng gió.

- Bao lâu rồi em mới bước ra ruộng chơi thế này nhỉ? Cũng từ lúc lên lớp 8 nhỉ? Lúc trước ấy nhé, bốn đứa bọn em lúc nào cũng chạy ra ruộng chơi vào buổi chiều hết, nhất là vào mùa xuân sau tết một tí, ở ruộng không có cây cối gì nên gió lộng lắm, bọn em thả diều suốt, Đình Nguyên lúc nào cũng giành quyền thả diều, chỉ cho em cầm khi diều đã bay cao rồi, còn Thục Quyên và Bảo Long thì nói rằng đừng thả dây nhiều quá vì lát nữa thu dây sẽ rất lâu, nhưng em và Đình Nguyên thì luôn thích thả cho diều bay thật cao - Triều Anh bật cười khúc khích nhớ lại ký ức hạnh phúc nhất đời mình, cô bé chẳng cách nào dừng lại được, lại nhẹ giọng kể tiếp - Vào mùa hè thì bốn đứa bọn em sẽ xuống ruộng bắt cua bắt ốc đó, mùa hè mưa nhiều, những mảnh ruộng ngập cả nước, Bảo Long thường săn ống quần lên rồi bay xuống đó lượm ốc còn Đình Nguyên thì gan lì hơn, cậu ấy sẽ cho tay vào hang cua rồi bắt nó ra, mặc dù nhiều khi bị kẹp đến chảy máu cơ, còn em là vô dụng nhất, chẳng dám bước xuống ruộng vì sợ đỉa cắn, cũng sợ cua kẹp, chỉ biết cầm thùng ở trên bờ lẽo đẽo chạy theo chân bọn họ để đựng số cua ốc mà họ bắt được thôi ha ha.

- Bây giờ thì hết rồi sao?

- Tất nhiên! Những việc đó là của trẻ con, lớn lên rồi thì không còn chơi những trò đó nữa.

Ngọc Huyền Quân im lặng, Triều Anh cũng chẳng để ý đến anh ta, như thể sự tập trung của cô bé đã lạc về những ký ức xa xăm mà mình đã chẳng thể nào quay lại được nữa rồi, nhưng mặc dù không thể quay lại nhưng hiện tại cũng rất vui, dường như chỉ cần là có ba người bọn họ thì tuổi nào cũng sẽ có những niềm vui dù cho là khác nhau đi nữa.

- Ba người đó là quan trọng nhất với em, đúng không?

- Đúng rồi!

- Vậy trong ba người đó, ai là người đặc biệt nhất với em?

Câu hỏi đột ngột của Ngọc Huyền Quân khiến cho Triều Anh hơi sửng sốt, cô bé hiếu kỳ xoay người lại nhìn anh ta, chỉ thấy anh ta mỉm cười như thế chỉ là tò mò hỏi thế thôi. Triều Anh cảm thấy có lẽ việc anh ta ít bạn khiến anh không hiểu một số thứ trong tình bạn, nhưng cũng không vấn đề gì cả.

- Có lẽ là Đình Nguyên! - Triều Anh không do dự lắm mà trả lời thẳng - Cả ba đều quan trọng, Thục Quyên là cô bạn thân duy nhất của em, Bảo Long như anh trai vậy, còn Đình Nguyên - Cô bé dừng lại một chút, như là tìm một từ thích hợp để miêu tả, như là tìm một đáp án chính xác trong trái tim mình mà chính cô bé cũng thắc mắc bấy lâu nay - Đình Nguyên là người mà em không thể sống thiếu, là một mảnh ghép giúp em được hoàn thiện.

- Vậy sao? - Ngọc Huyền Quân khẽ cong môi cười, hắn khẽ liếc nhìn mái tóc đang bay trong gió, đôi môi đỏ và ánh mắt trong veo đang hạnh phúc kia, bất giác cảm thấy cũng không ngạc nhiên lắm vì đã sớm biết mối quan hệ của hai người họ rồi, những câu chúc ngủ ngon, những lời đùa giỡn quan tâm, những đụng chạm thể xác và cả việc cùng nhau nằm chung một giường đắp chung một chăn. Triều Anh làm bánh cho Ngọc Huyền Quân nhưng cũng làm bánh cho mọi người, và thông qua camera thì tối qua nhỏ đã rất cố gắng làm một cái đẹp nhất cho Đình Nguyên đến tận đêm.

Ngọc Huyền Quân cảm thấy không ổn lắm, hình như đây là lần đầu tiên trong cuộc đời mười tám năm của hắn xuất hiện một thứ gì đó khiến hắn cảm thấy chán ghét và muốn bóp chết đến vậy. Tính ra Triều Anh đã cho hắn hai phần bánh, mặc dù không bằng Đình Nguyên nhưng đúng là có đặc biệt hơn người khác một chút, nếu vậy, nếu không có Đình Nguyên thì có phải hắn sẽ là người đặc biệt nhất?

Nếu vậy thì tại sao bắt đầu từ Đình Nguyên trước nhỉ? Quyết định rồi, thằng nhóc đó sẽ là kẻ đầu tiên, rồi sẽ đến hai đứa nhóc kia, mà có vẻ thằng nhóc Bảo Long kia khá sáng dạ, có lẽ nó cần được loại bỏ trước Thục Quyên để tránh phiền phức về sau.

Hắn không muốn là người đặc biệt nhất, hắn phải là người duy nhất.

Lại một tháng nữa trôi qua trong êm đềm, Triều Anh là một người bình thường như bao người khác, và cô bé cũng chưa từng mong mình sẽ khác biệt, cô bé chưa từng có tham vọng trở nên đặc biệt hay nổi bật, cũng chưa bao giờ cảm thấy nhàm chán với cuộc sống mỗi ngày trôi qua vô cùng bình yên này, thế nên đối với cuộc sống hiện tại của mình, Triều Anh vô cùng hài lòng.

Lại một buổi chiều bình yên trong trường, chiều nay Đình Nguyên nói có trận thi đấu bóng rổ giao lưu giữa lớp Triều Anh với lớp Đình Nguyên nên kêu Triều Anh đến sân bóng rổ để cổ vũ, vậy nên hôm nay sau khi học xong cô bé không đến thư viện nữa mà cùng với Mỹ Ngọc đến xem Đình Nguyên thi đấu.

Thật ra ban đầu Triều Anh không hề có ý định rủ Mỹ Ngọc đi cùng vì không nghĩ rằng cô ấy có hứng thú với bóng rổ, thế nhưng có vẻ trái với dự kiến, Mỹ Ngọc và nhiều cô gái khác trong lớp rất hăng hái đến xem.

Lúc Triều Anh đến sân bóng cùng với đám con gái trong lớp thì mọi người đã tụ tập đầy đủ rồi, khán giả đông hơn dự kiến khi cô bé nghĩ rằng chỉ có học sinh hai lớp mới đi cổ vũ thôi.

- Chỉ là trận giao hữu giữa hai lớp thôi mà đông quá! Lại toàn là nữ đến xem - Triều Anh mở miệng cảm thán khi tìm chỗ ngồi ở vòng ngoài sân, ở đó có một chồng ghế, mọi người chỉ việc lấy ra rồi ngồi thôi.

- Bởi vì Đình Nguyên thi đấu mà! - Mỹ Ngọc đáp lại, hào hứng đưa mắt liếc nhìn bọn con trai đang khởi động trước khi thi đấu.

- Chỉ bởi vì Đình Nguyên thôi mà đông vậy á? - Triều Anh thảng thốt, bất giác cảm thấy hình như mình hơi khinh thường sự hấp dẫn của Đình Nguyên rồi, so với hồi cấp hai cậu ấy đã cao hơn, đường nét khuôn mặt nam tính hơn và chất giọng cũng trầm ấm hơn, kéo theo độ nổi tiếng cũng tăng lên.

- Đúng rồi, với lại Việt Hoàng lớp mình cũng nổi tiếng mà! Nói chung toàn là cực phẩm khối 10 thi đấu với nhau đó! A! Việt Hoàng đang nhìn qua đây kìa!

Việt Hoàng học chung lớp với Triều Anh, không những vậy còn ngồi sau cô bé nữa, cậu ấy là lớp phó học tập của lớp, thành tích học rất giỏi, tính cách hơi ít nói, nhìn chung cậu ấy là một người tốt bụng, mỗi khi Triều Anh có gì không hiểu thì hay quay xuống hỏi cậu ấy, cậu ấy đều tốt bụng giải đáp cho.

Triều Anh theo lời Mỹ Ngọc nói thì ngước mắt qua nhìn, liền thấy Việt Hoàng đúng thật là đang nhìn về phía này, mà nếu như nhỏ không cảm giác sai, thì như là đang nhìn nhỏ thì phải. Mà có lẽ Triều Anh không nhầm, bởi vì ngay khi ánh mắt cô bé bắt gặp ánh mắt của cậu ta, cậu ta đã mỉm cười với cô bé, Triều Anh liền vui vẻ vẫy tay mỉm cười, lập tức cậu ta bối rối quay mặt đi.

- Ơ? Tôi chỉ mỉm cười chào hỏi thôi mà, hay là cậu ấy không phải là nhìn tôi? - Nụ cười trên môi Triều Anh đông cứng lại, cô bé hoang mang quay sang hỏi Mỹ Ngọc.

- Cậu cười một cái xinh quá mức quy định, cậu ta không chịu nổi nên quay mặt đi đó!

- Xinh quá mức quy định gì chứ?

- Việt Hoàng thích bà mà… - Mỹ Ngọc tít mắt cười quay sang Triều Anh, làm vẻ gian manh nửa thật thà nửa trêu ghẹo - Cậu ta chẳng bao giờ giảng bài cho đứa con gái nào trong lớp ngoài cậu, tôi để ý cậu ta lén nhìn cậu hoài, có lần cậu ta còn hỏi tôi Đình Nguyên có phải bạn trai cậu không nữa.

Nghe đến đây Triều Anh bỗng thấy mặt mình nóng rang cả lên, cô bé quay mặt đi chỗ khác để giấu vẻ bối rối của mình, cuộc đời 16 năm chưa từng nhận được một lời tỏ tình nên bây giờ nghe Mỹ Ngọc nói như thế, tất nhiên là cảm thấy ngượng ngùng rồi.

- Làm gì có…!

- Chịu đi nàng ơi! Người ta học giỏi, đã vậy còn cao ráo đẹp trai như thế, hẹn hò đi là vừa! Sau đó để Đình Nguyên cho tôi, hợp lí luôn!

- Cái gì mà để Đình Nguyên cho cậu chứ?

- Ha ha giỡn thôi! Kìa, Việt Hoàng đang đi lại đây kìa!

Theo lời của Mỹ Ngọc, Việt Hoàng quả thật đang đi lại đây, do hai lớp chia thành hai khu vực ngồi ở hai sân, nên cậu ấy chỉ cách chỗ Triều Anh có vài bước chân thôi, đi qua cũng nhanh, cậu ấy dừng lại ở trước mặt Triều Anh, cô bé hiếu kỳ tròn mắt ngước lên nhìn, cậu ấy nhìn xuống, sau đó lại ngượng ngùng quay đi, rồi lại nhìn xuống đôi mắt to tròn của Triều Anh, nghiêm túc căn dặn.

- Cậu cẩn thận, đừng để bánh đánh trúng người.

Lập tức mấy đứa con gái ngồi xung quanh hú lên như thể chứng kiến cảnh tượng gì lãng mạn lắm, Triều Anh vì thế mà mặt đỏ ửng lên, tự nhiên được một bạn nam quan tâm đã ngại rồi, còn bị các bạn khác trêu ghẹo, trái tim nhỏ bé nhút nhát của cô bé làm sao mà chịu nổi cơ chứ.

Tiếng hú nhanh chóng khiến cho đội đối thủ đứng ở sân bên kia bị thu hút mà nhìn sang, kết quả là Đình Nguyên cũng thấy được cảnh đó, chẳng biết cậu ta nghĩ gì, chỉ biết khi trọng tài thổi còi để tập hợp chuẩn bị thi đấu, cậu ấy đã cầm một cái nón và túi đồ của cậu, băng thẳng qua sân, tiến về phía Triều Anh, cô bé không ngạc nhiên lắm, dường như hiểu rõ Đình Nguyên muốn làm gì, và đúng như cô bé nghĩ, Đình Nguyên đội cái nón kết của cậu lên đầu cô bé, đua túi đồ của mình cho cô bé, rồi quay đi.

- Trời còn nắng!

Cả lớp không hú hét lên giống ban nãy nữa, bởi hành động quan tâm của Đình Nguyên dành cho Triều Anh thì ai cũng biết rồi, cậu ta công khai nó ở mọi lúc, mọi nơi và đủ cách thức.

- Đình Nguyên luôn thế sao? - Thanh Thảo ngồi cạnh bên quay sang nghi hoặc hỏi Triều Anh sau khi Đình Nguyên rời đi để vào trận.

- Ừm, cậu ấy luôn thế, luôn chăm sóc mình từng li từng tí như thế từ lúc còn nhỏ rồi!

- Đúng kiểu tính chiếm hữu cao, nuôi vợ từ bé! - Thanh Thảo phấn khích - Hỏi sao Triều Anh nhà mình xinh như thiên thần vậy mà không có chàng trai nào dám lại gần, có mỗi Việt Hoàng dám đứng lên thì bị đánh phủ đầu luôn rồi.

- Cái gì mà nuôi vợ từ bé chứ? - Triều Anh thở dài, khuôn mặt thì có vẻ không quan tâm, nhưng rõ ràng trái tim trong lòng ngực đã đập đến điên cuồng rồi, nhớ lại cái dáng cao cao của cậu ấy lúc nãy, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn.

- Bà ăn gì mà bà ngây thơ dữ vậy Triều Anh! - Mỹ Ngọc thở dài - Mà cũng không trách được bà, 16 năm trời bà chỉ có 3 đứa bạn, mà 3 người đó thì cứ bảo bọc bà như con vậy, nên bà mãi chẳng lớn được tí nào. Cứ để tụi này lo, tụi này sẽ dạy bà khôn lớn.

- Đình Nguyên rõ ràng không hề xem cậu là bạn đâu Triều Anh! - Thanh Thảo mỉm cười dịu dàng quay sang Triều Anh, cảm thấy với cương vị một người đã có vài mối tình, cô tích cực giảng giải - Đình Nguyên quan tâm cậu từng li từng tí, rõ ràng biết bao nhiêu cô gái thích cậu ta, vậy mà trong mắt cậu ta chỉ có cậu, tính chiếm hữu cao thì có thể thấy rõ luôn, cậu ta chẳng cho thằng con trai nào lại gần cậu luôn ấy, kìa xem kìa, cậu ta còn đặc cách kèm Việt Hoàng trên sân bóng kia, rõ ràng là đang cạnh tranh mà! Cậu ta rõ ràng là thích cậu, là tình yêu nam nữ mà Triều Anh.

Triều Anh ngớ người, một lần nữa lại cảm thấy má mình nóng lên, cảm giác như nhịp đập trái tim lúc này có thể đẩy máu cô bé lên tới trời. Tình yêu nam nữ? Thích một người? Triều Anh chỉ biết thứ đó qua truyện tranh thôi, chưa từng có ai dạy cho cô bé điều đó cả, Đình Nguyên cũng chưa từng nói rằng cậu ấy thích cô bé.

Khi Triều Anh còn đang cúi đầu để tránh đi vẻ bối rối của mình thì đột nhiên có tiếng la lên, cô bé ngẩng mặt lên nhìn thì thấy một quả banh đang bay về phía mình, trời đất, sao mà Việt Hoàng nói linh quá vậy, mà bên cạnh Thanh Thảo với Mỹ Ngọc nãy giờ quan sát trận đấu nên nhanh chóng né người sang một bên, chỉ có Triều Anh cứ đầu óc trên mây nên phản ứng không kịp.

Thế nhưng trước khi trái bóng văng vào người Triều Anh thì một bàn tay đã với ra chặn nó lại, quả bóng được bàn tay to ấy đập mạnh văng vào lại trong sân, tạo ra một pha cứu bóng cho đội lại còn cứu cả Triều Anh nữa.

- Lại đầu óc trên mây rồi! Thấy tôi trên sân phong độ quá đúng không?

Triều Anh vốn định như bình thường trề môi cười cợt cái thái độ tự kiêu của Đình Nguyên, thế nhưng nhớ lại dáng vẻ mạnh mẽ trên sân của cậu ta, lúc cậu ta đỡ bóng cho Triều Anh thì cực kì ngầu, lại nhớ đến việc Thanh Thảo nói Đình Nguyên thích Triều Anh, tự nhiên cô bé thấy mặt mình đỏ lên, đến mức không cách nào nhìn thẳng vào mắt cậu bạn nổi, chỉ quay mặt đi, cầu mong là mặt mình không đỏ như mấy nhân vật nữ trong truyện tranh.

Cũng may rất nhanh sau đó Đình Nguyên phải quay lại trận đấu, Triều Anh cũng nhờ vậy mà thở phào nhẹ nhõm.

- Thiệt tình! Cậu đúng là một con bánh bèo vô dụng mà!

Mỹ Ngọc ngồi ở bên cạnh chậc lưỡi ghẹo Triều Anh, nghiêm túc hay đùa giỡn, nhưng cô bé nhận ra cậu ấy bực bội nói thật, chỉ là bất giác cảm thấy hơi tủi thân, có phải là cô bé rất ngốc hay không, rất ngu ngơ hay không? Triều Anh lúc nào cũng thế cả, từ nhỏ tới lớn, chẳng bao giờ cô bé được khen là lanh lợi, chẳng bao giờ có thể thông minh giỏi giang bằng các bạn mình, thậm chí bây giờ nghe bọn Thanh Thảo nói như thế, cô bé lại bối rối và chẳng biết làm sao để diễn ra những cảm xúc bên trong mình lúc này.

Thực sự, Đình Nguyên đối với cô bé là gì chứ? Và với cô bé, Đình Nguyên là gì? Mặc dù Triều Anh có hai người bạn thân là con trai, nhưng cô bé biết rõ cảm giác của mình với Đình Nguyên khác biệt hẳn, nhỏ đối với Bảo Long hoàn toàn không giống với Đình Nguyên.

Triều Anh biết rõ, cảm giác khi nhỏ nghe tin Bảo Long được nhiều cô gái tỏ tình nó khác hoàn toàn với khi nghe Đình Nguyên được ai đó tỏ tình.

Khẽ đưa mắt nhìn bóng dáng của Đình Nguyên đang cao hứng chạy trên sân, Triều Anh cảm thấy tốt nhất là không nên nghĩ tiếp thì hơn, mối quan hệ hiện tại của nhỏ rất tốt, bốn người bọn họ rất tốt, nhỏ chẳng bao giờ muốn thay đổi điều này, dù cho có phải che giấu đi những sự thật hiển nhiên.

Thật ra lúc này Triều Anh không hề biết rằng những năm tháng ngây ngô bị Mỹ Ngọc mắng là bánh bèo vô dụng này chính là những năm tháng bình yên nhất trong cả cuộc đời đầy bất hạnh của cô, là dáng vẻ mà cô nhớ nhất và muốn trở về nhất, bởi rất lâu về sau này, khi Triều Anh đã trở thành một người phụ nữ sắc sảo bất cần, biết son phấn lụa là nước hoa, biết dùng đôi mắt ngây thơ và nhan sắc tựa một thiên thần thuần khiết của mình để cám dỗ đàn ông, biết lọc lừa toan tính, thì cô cũng biết rằng mình vĩnh viễn chẳng bao giờ có thể quay lại những tháng ngày ngây ngô trong sáng đó được nữa rồi.

Trận đấu kết thúc với phần chiến thắng thuộc về lớp Đình Nguyên, tỷ số cách biệt nhau không xa lắm, thắng trong gang tấc thôi, nhưng dù sao thắng cũng là thắng, ở cái tuổi hẳn còn bồng bột, cậu đưa mắt nhìn về phía Việt Hoàng, khẽ cười giao hữu, nhưng thật ra là nụ cười thách thức thì đúng hơn, dù sao đây cũng là thằng con trai đầu tiên dám ở trước mặt cậu quan tâm Triều Anh.

Đình Nguyên khẽ liếc nhìn qua Triều Anh rồi vẫy tay gọi cô bé lại, dù sao một đám con gái ngồi đó, cậu không muốn lại ngồi cạnh họ tí nào. Triều Anh hiểu ý nên vẫy tay chào đám bạn của mình rồi băng qua sân tiến về gần Đình Nguyên, mấy thằng con trai khác đặc biệt Việt Hoàng khẽ đưa mắt nhìn theo cô bé, thân hình mảnh mai, làn da trắng hồng hào, một đôi môi chúm chím và đôi mắt to tròn, mái tóc đen khẽ phất lên khi cơn gió chiều thổi qua, Đình Nguyên khẽ thở dài, so với hồi cấp hai chậm phát triển thì có vẻ từ ngày lên cấp 3 Triều Anh bắt đầu lớn lên dần rồi, vì ngày nào cũng gặp nhau nên cậu không để ý lắm, bây giờ gió thổi khiến váy ôm vào người, cậu mới nhận ra cơ thể gầy gò những năm cấp hai kia bây giờ thực sự đã thành một thiếu nữ với những đường cong lấp ló đang rõ dần rồi.

Thế này thì phiền thật! Việt Hoàng có thể là người đầu tiên, nhưng chắc chắn sẽ không phải người cuối cùng.

Triều Anh lấy nước và khăn trong túi đựng đồ thể thao ra cho đưa cho Đình Nguyên, điều này luôn khiến cậu rất vui lòng, phải, không cần những câu hỏi phiền phức, chẳng cần phải xin phép rườm rà, họ luôn biết đối phương cần gì, họ hiểu nhau, quen thuộc nhau đến từng sợi tóc.

- Cậu không vui gì à? - Triều Anh nghiêng đầu hỏi Đình Nguyên, khuôn mặt ấy khi thắc mắc khiến đôi mắt kia trông càng đáng yêu bội phần.

- Không… - Đình Nguyên trả lời, và rõ ràng câu trả lời của cậu rất ngượng ngạo, lẽ ra nó sẽ không như thế nếu như đôi mắt nâu của cô ấy không tròn xoe lại nhìn cậu, Đình Nguyên nhận ra càng ngày bản thân mình càng khó kiềm chế rồi.

- Không có sao? - Triều Anh nghiêng đầu nhìn cậu cười giang manh như thể cậu như một đứa trẻ đáng yêu với lời nói dối vụng về vậy.

Đình Nguyên chậc lưỡi, Triều Anh luôn như thế, cô ấy lúc nào cũng nghĩ mình ngốc nghếch không hiểu chuyện, nhưng cái nhóm bốn đứa này thì ai cũng thấy rõ Lâm Triều Anh không phải là đứa ngốc, ở nhỏ có cái sự nhạy cảm đến đáng sợ, tới mức dường như chỉ cần muốn thì nhỏ luôn đọc được cảm xúc trong giọng điệu của cậu, đó là lý do trước giờ Đình Nguyên chẳng bao giờ mà nói dối được cô gái ấy một khi cô ấy đã nghiêm túc bật giác quan thứ 6 của mình lên.

- Chỉ là...lần đầu nhìn thấy một thằng con trai tiếp cận cậu trước mặt tôi, hơi ngạc nhiên thôi, cậu ta nói gì với cậu vậy? - Đình Nguyên uống một ngụm nước, sau đó thì thu dọn đồ đạc quay lưng ra về, cậu vốn cao ráo, thế nhưng lúc nào cũng vì bóng dáng nhỏ bé kia mà bước chậm lại để có thể sóng vai với cô ấy.

Đình Nguyên âm thầm đưa mắt nhìn xuống đôi mắt của Triều Anh để xem biểu cảm của cô ấy sau khi nghe cậu nói câu đó, kết quả là chẳng thấy gì trong đôi mắt trong veo ấy, không có thẹn thùng, không có giận dữ, chỉ có chút ngạc nhiên thoáng qua, rồi cô ấy dịu dàng tít mắt cười.

- Có tiếp cận gì đâu? Cậu ấy nói là đừng để bóng bay vào người, nhưng cậu ấy đâu có nói là “Triều Anh đừng để bóng bay vào người”, có lẽ cậu ấy nói với cả đám con gái ngồi đó, chẳng qua là vô tình dừng lại ở chỗ mình thôi chứ đâu phải nói riêng với mình đâu.

- Vậy nếu nói riêng với cậu thì sao? - Đình Nguyên nhìn sang nhỏ, chẳng hiểu sao lại kiên quyết hỏi đến cùng.

- Thì có sao đâu? Bạn bè chung lớp nhắc nhở một câu như vậy cũng bình thường mà, chưa kể tôi với cậu ta còn chung một tổ nữa, không tính là xã giao đâu nhé.

Đình Nguyên nhìn vào mắt Triều Anh để tìm hiểu xem là cô ấy vốn dĩ ngây thơ nghĩ như vậy hay là cô ấy đang cố tình nói dối phớt qua chủ đề đó, nhưng kết quả là không nắm bắt được gì.

Đôi mắt ấy vẫn trong veo như không thể chứa nổi một sự dối lừa, Thục Quyên nói Triều Anh là người đơn giản vô âu vô lo, nhưng đôi khi cậu lại cảm thấy cô ấy chính là người không thể nhìn thấu nhất trong bốn đứa, đôi khi chẳng ai mà biết được trong đôi mắt màu nâu xinh đẹp kia đang ẩn chứa thứ gì.

Mặc dù Đình Nguyên là kẻ cầm đầu cả bọn trong những trò chơi, Bảo Long là người tham mưu đưa ra các giải pháp, nhưng Triều Anh chính là người giúp bọn nhóc nói dối người lớn khi bọn nhóc làm gì sai. Khuôn mặt cô ấy như một thiên thần ngây thơ trong sáng, đôi mắt cô ấy long lanh trong suốt như chẳng bao giờ biết dối lừa, nên chỉ cần cô ấy tỏ ra vô số tội thì trong mắt người lớn sẽ là vô tội.

Cô ấy có khả năng nói dối một cách không chớp mắt mà chính cô ấy cũng chẳng nhận ra điểm đáng sợ đó ở mình.

Đó chính là lý do tại sao Đình Nguyên chưa một lần làm cho trọn việc truyền tải cảm xúc của mình đến với Triều Anh, bởi đôi khi cậu còn chẳng thể tự tin được là cô ấy có thích mình, nếu như không thích, với tình cách của cô ấy, một khi cậu thổ lộ, hẳn cô ấy sẽ ngại ngùng mà né tránh cậu, từ đó dẫn đến việc rạn nứt mối quan hệ này.

Đình Nguyên vừa muốn cô ấy biết tình cảm của mình, vừa không muốn cô ấy biết, vừa sợ cô ấy biết, lại sợ cô ấy không biết. Triều Anh quá quan trọng với cậu, tới mức dù cho có là trên danh nghĩa bạn bè, cậu cũng muốn vớt vác lấy vị trí ở cạnh cô ấy.

- Tôi không muốn cậu có thêm thằng bạn thân nào nữa, chỉ cần tôi và Bảo Long là đủ rồi! - Đình Nguyên khẽ thở dài, chẳng hiểu sao lại nắm lấy cổ tay ấy kéo lại để thu hút sự chú ý của cô ấy.

- Vậy thì tôi cũng không muốn cậu có thêm cô bạn thân nào nữa, chỉ cần tôi và Thục Quyên là đủ rồi! - Triều Anh tít mắt cười đáp lại, và điều này khiến cho cả hai bối rối nhưng không ai chọn biểu lộ ra.

Triều Anh cảm thấy trong ngực mình hơi nhói nhói, bạn thân sao? Có vẻ như Thanh Thảo sai rồi, Đình Nguyên chỉ xem nhỏ là bạn thân thôi, rõ ràng cậu ấy nói “chỉ cần tôi với Bảo Long mà”. Nén hơi thở dài, Triều Anh mỉm cười ngồi lên xe, ở phía sau Đình Nguyên, lúc này bao nhiêu cảm xúc che giấu trong đôi mắt nâu cuối cùng cũng bộc lộ ra, cô bé khẽ mím môi, tay siết vào chân váy, dường như cô bé bắt đầu định nghĩa được cảm xúc mình dành cho Đình Nguyên là gì rồi, chỉ có điều, nếu như để Đình Nguyên biết được, tình bạn này có lẽ sẽ mãi mãi chấm dứt.