Về đến Lôi gia, Lôi Kình Vũ xuống xe, mở cửa xe ra và định bế cô vào trong thì bị cô ngăn lại.

"Tôi có thể tự đi được." Cô bước xuống xe, vừa đi được vài bước đã khập khiễng không vững, chỉ cần nhìn thấy là chướng con mắt.

"Đừng có cứng đầu nữa." Anh bước đến, bế thốc cô lên, hiên ngang bước vào trong.

"Anh mau thả tôi xuống đi, có người nhìn thấy thì không hay đâu."

"Cô sợ gì chứ? Có tôi ở đây, để tôi xem ai dám nói nửa lời."

Lôi Kình Vũ cứ vậy mà bế cô vào phòng, cũng may là không có ai nhìn thấy, nếu không sau này cô không biết phải đối mặt với những ánh mắt soi mói kia như thế nào nữa.

Anh đặt cô lên giường: "Cô ngồi yên ở đó, tôi đi lấy hộp cứu thương đến xử lý cho cô."

Nhược Hy ngoan ngoãn gật đầu, nhìn theo bóng lưng anh rời đi.

Trong lòng không hiểu lại lại dâng lên một loại cảm xúc vô hình.

Rõ ràng lúc chiều anh còn giở trò lưu manh với cô, nhưng bây giờ lại dịu dàng đến lạ.

Cô thật sự không biết, đâu mới là con người thật của anh.

Chỉ một lúc sau anh đã quay trả lại với hộp cứu thương ở trên tay.

Anh quỳ một chân xuống chăm chú đến cau mày, cẩn thận từng li từng tí vì sợ cô sẽ bị đau.

Không ngờ anh cũng có lúc dịu dàng với cô.

Anh ngẩng đầu lên kiểm tra biểu cảm của cô thì nhìn thấy cô đang mím chặt môi, mày nhíu chặt vô cùng đau đớn, thỉnh thoảng cơ thể lại run lên.

"Đau không?" Anh vốn biết kết quả nhưng vẫn hỏi.

Nhược Hy nhìn thấy anh đang nhìn mình liền lắc đầu lia lịa: "Không đau."

Anh nghiến răng, đột nhiên lại cảm thấy không mà mạnh tay đè tăm bông vào vết thương của cô.

Nhưng cô lại không phát ra tiếng động nào, lần trước ở bệnh bị bỏng viện cũng vậy, mà bây giờ cũng vậy.

Anh lại hỏi: "Còn bây giờ? Đau không?"

Cô đỏ mắt trả lời: "Không."

Không hiểu sao lúc này anh lại thật sự tức giận, trong lòng dâng trào một cảm xúc chua xót vô cùng: "Cao Nhược Hy! Sao cô cứ thích tỏ ra mạnh mẽ trước mặt người khác như vậy? Đau thì nói là đau, nói ra khó đến vậy sao?"

Nhược Hy ngơ ngác nhìn anh, không hiểu anh nói vậy là có ý gì: "Tôi đã chọc giận anh sao? Tự nhiên anh lại phát rồ với tôi?"

"Cô..." Anh bực bội đến không nói nên lời, vì chính anh cũng không biết vì sao bản thân lại như vậy.

Anh xử lý vết thương cô xong thì định đi ra ngoài, một giây một phút cũng không muốn ở lại xem trò giả vờ đáng thương này, nhưng anh lại vô tình nhìn thấy gót chân cô cũng bị thương, chảy cả máu.

Anh lại càng cọc cằn, nâng chân cô lên hỏi: "Cái này là sao nữa đây?"

Cô không trả lời anh cũng thừa biết.

"Không đi được giày cao gót thì đừng đi, cứ ép bản thân mình làm gì?"

Nhược Hy rút chân lại, lùi về phía sao, cô thật sự không chịu nổi thái độ của Lôi Kình Vũ nữa, anh cứ như vậy cô sẽ thật sự nghĩ là anh quan tâm cô mất.

"Anh rốt cuộc bị làm sao vậy?"

Lôi Kình Vũ kiềm chế cơn sôi máu không rõ từ đây này xuống, anh ngồi lên giường, nắm lấy chân cô kéo về phía mình.

"Anh..."

"Ngậm miệng lại.

Nếu không đừng trách tôi nổi điên."

Cô biết ăn không nói đùa, yên lặng để anh làm gì thì làm.

Nhưng trong lòng lại vô cùng khó chịu, anh của hôm nay thật sự khác xa với những gì mà cô biết.

"Nhược Hy, ba tôi là một người ích kỷ, đi theo ông ta, cô sẽ không có kết cục tốt đâu.

Có thể là bây giờ ông ta đối tốt với cô, giúp cô trả nợ và gửi tiền về cho dì cô nuôi em trai.

Nhưng cô có từng nghĩ đến bản thân mình chưa?" Anh đột nhiên nói với cô những lời này, cũng chẳng biết là nó có ý nghĩa gì.

Nhưng làm sao anh lại biết được những điều này?

"Lôi Kình Vũ, anh điều tra tôi?"

Trước giờ Nhược Hy chưa từng kể chuyện gia đình của mình cho ai nghe, vì cô không thể kể cũng không dám kể.

Bởi gì gia đình chính là bóng ma của cô, nó khiến cô sợ hãi khi có người phát hiện ra.

Cô không muốn người khác biết cô không được yêu thương, cô không muốn bọn họ biết cô từng bị bạo lực học đường, chỉ là một cô gái học hết cấp hai, cô càng không muốn bọn họ biết gia đình cô mắc rất nhiều nợ và cô phải bản thân mình để trả.

Tất cả điều đó đối với cô đều là ác mộng.

Vậy mà anh lại điều tra về cô, anh đã biết tất cả, như vậy có nghĩa là...! tất cả bí mật, đau đớn mà cô luôn che giấu đã phơi bày ra hết trước mặt anh.

Lòng tự trọng của cô, chiếc mặt nạ của cô...!đã bị anh cướp mất.

"Dù sao bây giờ cô cũng là người sống trong Lôi gia, tôi không nên biết về cô sao?" Anh nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mất lạnh lùng như đã nhìn xuyên qua cơ thể của cô khiến cô sợ hãi.

"Vậy là...!bây giờ anh đang thương hại tôi?"

Thương hại? Anh không biết.

Có lẽ là vậy.

"Cao Nhược Hy, cô nên tự quý trọng bản thân mình thì hơn.

Bởi vì sẽ không có ai đồng cảm cho cô đâu.

Đặc biệt là trong thế giới chỉ biết có tiền và quyền lực này, cô sẽ như một con kiến bị người ta giẫm đạp.

Một người như tôi, đương nhiên càng không coi trọng cô.

Một chút sự thương hại nhỏ nhoi, sẽ kéo dài được bao lâu?"

"Anh không ở trong hoàn cảnh như tôi, mãi mãi anh cũng không biết được cảm giác đó là như thế nào đâu.

Có lẽ tôi thật sự không nên bước vào thế giới của người giàu, nhưng mà tôi thật sự không còn cách nào khác."

Lôi Kình Vũ đột nhiên phì cười: "Không còn cách nào khác? Đó chính là lời bao biện tốt nhất."

Nhược nắm chặt hai bàn tay lại, khiến móng tay đâm vào da thịt vô cùng đau đớn.

Nhưng chỉ có vậy cô mới có thể ngăn bản thân không khóc.

"Được rồi, cô nghỉ ngơi sớm đi." Sau câu nói này anh lại trở nên lạnh nhạt, ngay cả bóng lưng cũng trở nên đáng sợ.

"Cạch!"

Sau khi anh rời đi cô đã ôm lấy bản thân khóc nấc, cô cảm thấy cả bầu trời của cô như sụp đổ.

Không ai, không một ai có thể hiểu cho cô.

Nhưng cũng đúng thôi, vì cô cũng ghét chính bản thân mình thì làm sao người khác có thể không ghét bỏ.

Suy cho cùng, Cao Nhược Hy cô vẫn không nên xuất hiện trên thế gian này.