Trong lúc mê man, cô tựa như nghe thấy tiếng sáo du dương, khúc nhạc êm đềm ấm áp thầm ẩn chứa mấy phần tình cảm nồng nàn, mấy phần quyến luyến. Cô tựa như trông thấy bóng hình cao lớn với mái tóc trắng như tuyết ấy vẫn đang ngồi trong khoảnh sân nhỏ có lá phong đỏ bay bay, tay cầm sáo ngọc, lặng lẽ thổi cho cô nghe một khúc trường ca uyển chuyển.

Rất nhiều việc vì tuổi còn thơ ấu không thể nhớ hết được, lúc này lại nhất nhất hiện rõ ràng trong lòng. Cô bỗng nhiên nhớ đến lần đầu tiên gặp người ấy, chàng mới chỉ là một thiếu niên mười sáu tuổi, mặc bộ trường sam màu thiên thanh, xô ngay vào cô đang bưng chậu nước nóng trên tay. Chỉ trong khoảnh khắc, chàng đã đưa hai tay kéo cô vào lòng che chắn, lấy lưng mình ra hứng chậu nước nóng bỏng. Hơi nước nóng bốc lên mù mịt trên lưng, mà chàng vẫn không hề chớp mắt, chỉ đưa ánh mắt ấm áp trong veo màu hổ phách, chăm chú nhìn cô bé là cô khi ấy.

Cánh nhạn thoáng qua, gặp gỡ ngắn ngủi, ai có thể ngờ rằng đó lại là mối duyên định mệnh.

Cô trông thấy trong khoảnh sân vườn có cây cầu bắc ngang dòng nước chảy ở Chú Kiếm sơn trang tươi đẹp, chàng lặng lẽ nhìn đôi mắt cô và đã đọc ra được tâm ý của cô, ngón tay nhỏ dài nhưng có lực gắp một quân cờ màu trắng trong hộp cờ, mượn thế cờ để chuyển lời, hạ một chữ “Tri” xuống bàn cờ ấy.

Cô trông thấy chiều tối gió mưa sấm sét ấy, dưới cơn mưa như trút nước, chàng vẫn lặng lẽ đứng im trên võ đài, để mặc cơn mưa xóa nhòa vết máu trên khóe môi mình. Mái tóc đen bóng cũng bị nước mưa xối vào làm mực tan đi, dần dần lộ rõ một màu trắng xóa như tuyết.

Cô trông thấy trên núi Hợp Hư lác đác tuyết đầu mùa, chàng cầm kiếm đứng vững, khắp mình đầy thương tích, tựa như mới được vớt từ trong bể máu lên. Nhưng vào lúc tính mạng như treo trên sợi tóc ấy, điều chàng nhớ đến vẫn là tính mạng của cô, trước ngưỡng cửa giữa sự sống và cái chết, chàng chỉ hỏi xem có thể gọi thẳng tên khuê danh của cô hay không.

Cô trông thấy cây cầu đá như một chiếc cầu vồng, một mảnh trăng như vết mày soi bóng trên mặt nước, cùng chập chờn theo dòng chảy rì rào. Chàng ngồi bên cạnh cô, lặng lẽ xem cô dán chiếc đèn hoa đăng, rồi đem tiếng sáo của mình hóa giải những oán thù đang vương vấn trong lòng cô. Chàng nhìn theo chiếc đèn hoa sen đang trôi xa dần trên dòng sông đầy ánh sao, hai bàn tay chắp lại, cầu nguyện cùng cô đầu bạc không rời...

Đã ước hẹn thổi sáo cho cô nghe, đã ước hẹn cùng cô thả đèn thưởng nguyệt... lời thề ước bên nhau bảo vệ nhau, giờ đây tất cả đều đã chôn vùi trên đỉnh núi Tùng Dương giữa cuồng phong bạo tuyết. Những ánh nến ấm áp trong đêm hoa đăng nơi trấn nhỏ dần hóa thành đỉnh núi tuyết phủ, trời đất một màu trắng xóa, cô lại trông thấy những bông hoa máu phun ra tung tóe, nở rộ thành từng đám lớn trước ngực chàng. Dòng máu ấm nóng, chớp mắt đã bị gió bấc làm cho lạnh ngắt, khiến thân thể chàng cứ lạnh dần từng chút. Trong đôi mắt ấm áp không có phẫn nộ, không có tiếc nuối, chỉ lặng im chăm chú nhìn cô. Rồi, chàng nhẹ nhàng nói với cô:

“Vân Hy... Hãy gắng sống tốt...”

Mộng cảnh hư ảo tựa như lớp mây khói, bỗng nhiên tan biến. Cô không còn trông thấy cánh tay vô lực buông thõng của chàng nữa, cũng không còn trông thấy khuôn mặt bị những bông tuyết bời bời che lấp của chàng, trước mặt chỉ là một màn đêm đen lặng lẽ, tiếng sáo vi vu bên tai cũng đã thay bằng tiếng người xa xa vẳng lại.

“Đáng chết! Tên súc sinh ấy chẳng những đã chiếm mất thành Trấn Xuyên, lại còn đem thi thể thiếu chủ treo lên đầu thành! Đã ba ngày rồi! Ta làm sao có thể trừng mắt nhìn thiếu chủ bị phơi thây ngoài cửa thành... Ta... Ôi!”

“Ngươi nói nhỏ chút, chớ để cô ấy nghe thấy.”

Giọng nói khàn khàn nho nhỏ đó là của Sái Tiểu Xà vốn xưa nay ít nói, cất lời khuyên ngăn. Ông ta ngoảnh đầu nhìn lại phía doanh trướng, chỉ thấy cánh cửa trướng vốn luôn đóng chặt nay đã mở toang hoang, và cô nương đang hôn mê nằm trong đó thì đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Những dấu chân loạng choạng đơn độc in hằn trên nền tuyết trắng xóa, thẳng một đường hướng tới thành Trấn Xuyên.

Nơi biên cương phía bắc cực kỳ giá lạnh này, tuy không có ánh mặt trời chói chang, nhưng giữa đất trời lại được lớp tuyết phủ phát ra một thứ ánh sáng khác thường.

Những bông tuyết phất phơ rơi đầy xuống khắp mặt đất. Con đường cũ bị lấp một lớp tuyết dày gần một thốn, mỗi bước đi đều khó nhọc không nhấc nổi chân.

Tuyết rơi nhiều khiến tầm nhìn mờ mịt, gió lạnh khiến tay chân như đóng băng. Bàn chân lội trên tuyết mỗi bước đều nặng như đeo cùm, khốn khổ mới lôi được đi.

Nhưng Vân Hy vẫn tiếp tục bước đi, loạng choạng tiến lên phía bắc, đến chỗ cửa thành bị tàn phá, cháy đen thui.

Và cô đã nhìn thấy một dáng người cao gầy đang bị treo phía trên cửa thành, giữa một màu trắng xóa của trời và đất, hình ảnh ấy càng trở nên nổi bật.

Thân thể chàng trai buông thõng thẳng đơ, y như dáng vẻ ngạo nghễ cầm kiếm đứng thẳng ngày xưa, lúc nào sống lưng chàng cũng thẳng như cây bút.

Nhưng đầu và cổ chàng đã ngoẹo cong như một vòng cung.

Gió bấc thổi bay bụi tuyết, làm những sợi tóc trắng giờ đã bị nhuộm thành màu đỏ sậm phất phơ bay, vẻ không còn tự nhiên.

Vân Hy nhận ra mái đầu tóc trắng ấy, nhận ra tấm áo lam đã bị nhuộm thành màu đỏ đen xỉn ấy.

Nếu như cô không phải là người học võ nhiều năm, không phải là người có nhãn lực tinh tường, có lẽ sẽ không phải nhìn thấy cảnh tượng rõ ràng đến như vậy. Nhưng đôi mắt nhắm nghiền của chàng trai, đôi mày kiếm dính đầy tuyết của chàng lại cứ thế hiển hiện trước mắt cô, bên khóe miệng luôn mỉm cười của chàng còn hằn một vệt đỏ nâu đã khô tự bao giờ.

Trong khoảnh khắc, con tim cô như bị ai móc ra, ném xuống nền tuyết lạnh buốt thấu xương. Cô chỉ thấy máu huyết trong người như bị đông đặc lại, không thể nhấc chân đi thêm nửa bước, cũng không thể thốt ra được một tiếng nào, ngay đến hít thở cũng vô cùng khó khăn. Cô chỉ có thể đứng sững nhìn bóng người trên đầu thành, nhìn thân thể bị vỡ toang một mảng phía trước ngực, nhìn những bông tuyết mặc sức đọng lại trên mái tóc chàng, nhìn gió bấc tùy ý lay động thân hình đã cứng đờ của chàng.

Cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên méo mó, tường thành sừng sững vững chãi trong hơi nước mịt mù bỗng nhiên bị uốn cong. Khi Vân Hy qua tầm nhìn bị bóp méo đó trông thấy khuôn mặt vừa quen vừa lạ ấy trên tường thành, thì cô giống như nắm được ngọn cỏ cứu sinh cuối cùng, không còn nghĩ đến thù hận, không còn nghĩ đến đau khổ nữa, hốt hoảng quỳ xuống dưới tuyết, nhìn lên vị tướng lĩnh đứng trên đầu thành, dập đầu quỳ lạy:

“Khương...”

Chỉ là cái tên có hai chữ mà tắc nghẹn lại trong cổ họng. Thanh quản Vân Hy dường như có vật gì nhét chặt, giọng nói khản đặc không thốt nổi thành câu. Cô chỉ có thể há hốc miệng, cầu xin bằng sự câm nín:

Trả cho ta, cầu xin huynh trả lại chàng cho ta...

Từ cách xa chỗ ấy mấy dặm đường tuyết, Khương Hằng đứng trên tường thành, từ trên cao nhìn xuống phía người ở mãi xa xa.

Khi nhìn thấy cô không thôi khấu đầu cầu xin mình, thấy đôi môi cô không ngừng mấp máy, thì y tựa hồ cũng lập tức nghe thấy tiếng kêu gào của cô, hệt như những tiếng kêu chói tai lạc giọng khi ở trên núi Tùng Dương:

“Trả lại cho ta...”

Mỗi một từ, y đều có thể nhận thấy một cách rõ ràng. Nhưng đối phương càng khẩn cầu thì ngọn lửa giận khó gọi tên ấy trong lòng y càng bùng lên mạnh mẽ, tưởng chừng có thể thiêu rụi hết tất cả mọi lý trí. Khương Hằng hơi nheo mắt lại, tay trái quờ ra phía sau, với lấy một hũ dầu, xối mạnh xuống phía dưới cửa thành, giội đẫm vào thi thể đã cứng đờ từ lâu.

Giây sau, y ném hũ dầu sang một bên, bàn tay duy nhất vơ lấy đuốc lửa, bình tĩnh và quyết liệt, ném thẳng vào thi thể đã tẩm đầy dầu ấy.

Bùng một tiếng, ngọn lửa chớp mắt đã bốc lên, bừng bừng lan khắp trên thi thể người ấy, những lưỡi lửa vươn cao nuốt trọn lấy chàng.

Vạt áo chàng đã thành tro bay, những đốm lửa tàn như ánh sao sa bay tan tác tựa đàn bướm đỏ, cuồng loạn múa trong gió bấc.

Cây sáo ngọc cất trong ống tay áo từ trên đầu tường thành cao hàng trượng rơi xuống, vỡ vụn thành những mảnh màu xanh biếc tung tóe khắp nơi.

Những gì có trong lồng ngực đều tan nát hết theo cây sáo ngọc vỡ vụn.

Một khắc trước, cô vẫn còn không thôi khấu đầu, khốn khổ kêu xin, giờ đây lại tựa một kẻ mất hồn, đứng lặng như trời trồng nhìn về phía bóng hình đang bị những ngọn lửa nuốt dần.

Đôi mắt cô trừng trừng nhìn bóng dáng người ấy đang bị lưỡi lửa vô tình nuốt mất, trừng trừng nhìn mái tóc bạc trắng như tuyết ấy đang bị đốt cháy đen trong lửa dữ, nhìn đôi môi luôn mỉm cười ấy đã bị lửa thiêu rúm ró lại...

Một tia hy vọng cuối cùng, niềm hy vọng vô cùng đáng thương ấy, lời khẩn cầu vô cùng nhỏ nhoi ấy, cùng với chàng tất thảy đều hóa thành tro bay.

m thanh tắc nghẹn trong cổ họng đã hóa thành một tiếng bi thương vô thanh. Cô rút cây chủy thủ giấu trong ủng ra, lạnh lùng nhìn về phía khuôn mặt sắt đá trên tường thành.

Tay trái cầm dao, cô lặng lẽ dùng tay phải bò trên nền tuyết.

“Vân Hy!”

Nhìn thấy ý đồ của cô, Khương Hằng kinh hoảng kêu to. Tiếng kêu của y bị gió bấc cuốn bay, cùng với thi thể đã hóa thành tro kia, tản mát trong tuyết lạnh biên cương.

Cũng bình tĩnh như vậy, cũng quyết liệt như vậy, cô giơ cao tay trái, vung dao chém mạnh vào tay phải của mình...

Máu tươi tuôn vọt, loang từng đám đỏ trên tuyết trắng. Cánh tay phải trắng trẻo thon dài ấy, đã đơn độc rơi xuống tuyết.

Không một tiếng kêu đau đớn, không một giọt nước mắt buồn thương, sắc mặt trắng bợt như tuyết, lạnh lùng như băng, Vân Hy thậm chí không hề nhíu mày, lặng im nhìn cánh tay phải đã bị chém rơi của mình. Rồi cô chậm rãi đứng thẳng dậy, lạnh lùng nhìn về phía người đứng trên tường thành.

“Ta nợ ngươi một cánh tay, giờ trả lại cho ngươi.”

Ngày xưa là thanh mai trúc mã, từng vào sinh ra tử, giờ đây đã thành xa lạ.

Cách một quãng đường tuyết miên man, cách một bức tường thành cao vợi, hai người từ xa đứng nhìn nhau, không biết từ khi nào đã trở thành hai kẻ đối địch không đội trời chung.

Khương Hằng hoang mang nhìn người con gái đã quen biết từ nhỏ đến lớn, nhìn cô mặt không biến sắc nhặt cây thương bạc dưới chân lên liếc về phía y lạnh lùng nói:

“Tùy gia thương ta không có một đệ tử như ngươi.”

Nói xong, cô không buồn nhìn lại đoạn tay ấy một lần, quay lưng sải bước rời đi, để mặc vết thương máu tuôn không ngừng, vẽ thành một vệt ngoằn ngoèo trên tuyết.

Khi Hà Nhân, Sái Tiểu Xà và bọn A Chước chạy tới nơi thì trông thấy cô nương ấy chỉ còn lại một cánh tay, đang lẳng lặng bước đi trên con đường mòn cũ. Sau lưng cô, cùng với những dấu chân im đậm là một vệt máu đỏ dài dằng dặc.

Đối diện các vị võ nhân, sắc mặt Vân Hy đã tái nhợt, nhưng vẫn bình tĩnh cất lời, nói rõ từng tiếng mục đích của mình: “Đoạt - lại - Trấn - Xuyên.”