Vẫn như mọi ngày sau khi hoàn thành buổi học trên lớp Hoài An ra ngoài làm thêm. Quán cà phê dạo này có chương trình giảm giá mới nên hút khách hơn ngày thường nhiều. Hoài An phải chạy tới chạy lui hết bàn này sang bàn khác mệt bở hơi tai. Cộng thêm Hoài An toàn làm ca chiều tối nên khách cứ tăng lên theo cấp số nhân, hôm nay mấy chị nhân viên làm ở bộ phận tính tiền chẳng hiểu sao nghỉ cả, còn mỗi một chị thôi, vì thế Hoài An vừa phục vụ bàn vừa phải thanh toán tiền cho khách giúp chị ấy. 

Mà thôi kệ, bà chủ thấy Hoài An siêng năng làm việc thế nào cuối giờ cũng thưởng thêm tiền cho cô. Hoài An đang lau sạch sẽ mặt bàn thì nhận được điện thoại của mẹ, Bùi Thu Nguyệt bảo cô tối về sớm sớm mẹ đợi cơm, Hoài An vâng vâng dạ dạ rồi cúp máy ngay, muốn được về sớm trước hết cô phải làm xong việc đã. Tiếng chuông ngoài cửa vang lên leng keng liên tục mấy lần không khỏi khiến Hoài An ngoái đầu lại nhìn, tên dở hơi nào đến quán cà phê không vào lại đứng trước cửa phá chuông thế không biết. 

Hoài An chỉ mới quay nửa mặt lại nhìn đã quay phắt người lại, ba chân bốn cẳng chạy vào gian trong chỗ nhà bếp làm bánh ngọt. Quái lạ, thành phố rộng lớn đâu thiếu quán cà phê mà anh ta lại đến đây chứ. Hoài An giờ biết làm sao đây, cô không thể ra ngoài đó được. Nếu để anh ta nhìn thấy Hoài An chắc cô chớt mất!

Hoài An thấp thỏm lo lắng. Hoài An sợ bị nhìn thấy. Ấy vậy mà bà chủ không thương Hoài An tí nào, nhìn thấy Hoài An trong bếp liền lớn giọng mắng.

- Nè cái cô Hoài An kia, cô làm ở bộ phận nào mà chui vào đây làm chật không gian thế hả? Ra ngoài làm việc ngay!

Ôi mẹ ơi bà chủ à, bà làm thế cô biết sống sao? Hoài An không dám ra ngoài đâu. Đã thế rồi có chị làm bánh xong còn đến đưa cho Hoài An mang ra phục vụ khách. Trước ánh mắt cảnh cáo của bà chủ Hoài An đành bấm bụng ra ngoài. Một bên là bà chủ hiện tại, một bên là anh sếp tương lai... Ôi sao khó xử quá!

Đúng lúc bắt gặp anh nhân viên phục vụ bàn đang rảnh Hoài An bèn nhờ vả.

- Anh Quang ơi, anh mang cái này đến bàn số hai được không?

Các cậu nghĩ đúng rồi đấy, bàn số hai là chỗ Phan Đắc Thành đang ngồi. Hoài An không thể đến đó được đâu, ai đó hãy tốt bụng cứu vớt đời cô đi nào. Anh phục vụ tên Quang đã để ý Hoài An từ lúc cô mới vào làm rồi, được Hoài An nhờ vả liền đồng ý ngay. Hoài An đứng ở quầy tính tiền mà cứ cúi đầu mãi, mái tóc bình thường được buộc lên giờ đây Hoài An cũng thả xuống, che đi một bên khuôn mặt. Đang lúc buồn chán thì Tuệ Nhi đến thay ca cho chị kế bên làm ở quầy tính tiền với Hoài An, nhìn thấy Tuệ Nhi mà Hoài An cứ như bắt được vàng, luôn miệng cười nói, nãy giờ cô chán chết đi được ý. 

- Ôi trời, sao hôm nay mày đến trễ thế nhở? 

Hoài An miệng cười toe toét không ngậm lại được, Tuệ Nhi thay đồng phục nhân viên xong xuôi ra ngoài nghe thấy thế cũng phải phì cười. Mọi hôm cô cũng đến đúng giờ này mà, có thấy Hoài An than gì đâu, sao hôm nay lạ thế? 

- Hôm nay cũng giống mọi lần thôi mà, có trễ đâu.

Tuệ Nhi nở nụ cười thân thiện chào khách, nhiều lúc Hoài An cũng phục Tuệ Nhi vãi ra. Chẳng hiểu sao Tuệ Nhi có thể cười được như vậy, Hoài An mà gặp khách chỉ mỉm cười chút xíu bên môi thôi, không thể nào cười tươi giống Tuệ Nhi được. Đang lúc ngẩn ngơ hồn bay trên trời xanh anh Quang lại chạy đến đập thật mạnh vào vai Hoài An, cô giật mình quay sang nhìn anh, phủi phủi cái vai đáng thương.- Tự dưng sao anh lại đánh em làm gì thế?

- Khách ở bàn số hai phàn nàn về bánh kìa, bà chủ bảo em ra đó nói khéo với khách vài câu cho anh ta đỡ giận. Bà chủ là tin cái miệng của em nhất đấy.

Cái tay đang xoa vai của Hoài An bỗng chốc đã cứng đờ, cô cứ ngây ngốc nhìn anh Quang, cái quái gì đang xảy ra vậy? Tin này giống như là sét đánh giữa trời quang vậy, hết người rồi hay sao mà cứ Hoài An, Hoài An mãi thế? 

- Anh là đàn ông con trai mà, ra đó lựa lời mà nói giúp em đi. Lỡ như anh ta nổi giận lên đánh em thì biết làm sao?

- Ôi dời ơi, em cứ khéo lo! Miệng em dẻo như kẹo ngọt thế mà sợ à?

Đàn ông đàn ang cái quần gì thế này? Cứ đùn đẩy cho Hoài An như vậy thì toi cô rồi. Tuệ Nhi quay sang thấy Hoài An khó xử như vậy bèn nói giúp.

- Thôi để tao ra đó hộ mày.

- Không được đâu, bà chủ nói Hoài An.

Thôi thì số phận nó đã như thế rồi nên Hoài An phải thuận theo thôi, cô không thể kéo Tuệ Nhi vào được, đành lủi thủi đến bàn số hai.

- Quý khách có vấn đề gì ạ?

- Cô mau xem lại món bánh này đi, quá sức ngọt!

Ban đầu Phan Đắc Thành không quan tâm đến cô nhân viên trước mặt, chỉ tập trung bóc mẽ món ăn. Nhưng khi vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp cô gái trong trang phục bồi bàn với mái tóc đen như gỗ mun để xõa rất quen mắt, khuôn mặt đó Phan Đắc Thành không thể nào quên.

- À, ra là cô "hai mắt" .

Wtf "hai mắt" ? Hoài An nhìn trước ngó sau, nhìn phải nhìn trái cũng không thấy ai ở đây, những người khách khác đều đang tập trung ăn uống phần của mình. Hổng lẽ " cô "hai mắt" " mà Phan Đắc Thành nói là Hoài An sao?

Hình như anh ta bị hâm rồi ý, con người nào chẳng có hai mắt. Hoài An cũng chỉ giống những con người bình thường thôi mà.

- Ra là cô làm phục vụ bàn ở quán này. Tôi là khách quen ở quán này đấy, sao chưa thấy cô bao giờ nhỉ?

Hoài An định không trả lời rồi, đó là chuyện riêng của cô mà, sao phải khai cho Phan Đắc Thành biết chứ. Vô tình thế nào Hoài An nhìn thấy ánh mắt răn đe đáng sợ của bà chủ ở quầy tính tiền thì chảy mồ hôi hột, khẽ nuốt nước bọt trả lời lịch sự với khách.

- Dạ tôi chỉ làm ca chiều tối thôi anh ạ.

- Thế sao? À, cô mau đến đây xem lại món bánh của quán đi.

Phan Đắc Thành nhướng mày nhìn khoảng cách từ chỗ của anh ngồi đến chỗ Hoài An đang đứng. Anh là cọp âm mưu ăn thịt cô hay sao mà Hoài An phải sợ đến thế? Hoài An chần chừ mãi mới dám tiến lên một tí, giữ khoảng cách nhất định với Phan Đắc Thành, cô phải cố gắng vì công việc thôi. Đã có sẵn thìa trên dĩa bánh rồi nên Hoài An dùng luôn, cô không hề để ý ánh mắt tối sầm lại ngay tức khắc của Phan Đắc Thành.

- Cô không biết giữ vệ sinh là gì hay sao? Chiếc thìa cô đang dùng đã có nước bọt của tôi rồi đấy!

Không nói đến thì thôi chứ vừa nghe Phan Đắc Thành xỉa xói suýt chút nữa Hoài An đã phun cả miếng bánh lên mặt anh ta rồi. Cũng may cô còn chút ý thức nhận thấy mình đang ở thế thất thủ, chỉ còn cách đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Hoài An lấy một chiếc thìa mới đặt lại chỗ cũ trên dĩa bánh, sau đó tươi cười giả tạo với Phan Đắc Thành.

- Tôi thấy bánh vị rất vừa miệng, không biết anh thấy ngọt chỗ nào?

Phan Đắc Thành tinh ý thấy Hoài An vừa nói xong đã nghiến răng kèn kẹt, tuy thế ngoài mặt vẫn ôn hòa dữ lắm. Anh điềm nhiên phán câu xanh rờn.

- Khách hàng là Thượng Đế, tôi nói quá ngọt thì chính là không vừa miệng.

Có loại Thượng Đế khó chiều đáng ghét như anh ta không? Hoài An suy nghĩ một lúc rồi lén nhìn đồng hồ, đã sắp hết giờ làm của cô rồi, giờ chỉ cần giải quyết nhanh vụ này rồi về thôi, đến lúc đó chuyện của Phan Đắc Thành sẽ không liên quan gì đến Hoài An nữa. 

- Vậy để nhà bếp chúng tôi sẽ làm lại cái bánh khác cho anh, sẽ không tính tiền gì cả. Cảm phiền anh đợi một lát!

Hoài An vừa định xoay người rời đi đã bị Phan Đắc Thành ngăn lại, anh nói.

- Không cần phiền phức như vậy. Cô không thấy quán rất đông khách hay sao mà còn nhờ phía nhà bếp. Cô đích thân làm luôn cũng được.

Wtf? Người như Hoài An phải làm bánh cho tên Phan Đắc Thành khó chiều này ăn sao? Không thể như thế được! Khi cần thiết nhất Tuệ Nhi luôn xuất hiện trước mặt Hoài An, cũng như lúc này Tuệ Nhi đang rất kiên nhẫn nói với Phan Đắc Thành.

- Thật ngại quá, đã sắp hết giờ làm của Hoài An rồi nên cậu ấy không thể làm bánh cho anh đượ...

- Là sắp hết thôi mà! Trong thời gian còn lại Hoài An vẫn phải chịu trách nhiệm với khách chứ?

Haizzz... chịu thôi, Hoài An và Tuệ Nhi có hợp sức lại cũng không thắng nổi Phan Đắc Thành. Vì anh ta chính là Phan Đắc Thành của Viễn Phan, rất đáng gờm!

Hoài An bấm bụng vào gian bếp, cô nhất định phải làm ra cái bánh thật ngon thắng lại cái miệng kén ăn của Phan Đắc Thành. Đúng là người giàu có của ăn của để nó khác các cậu ạ, món ăn ngon thế nào cũng chê được. Kẻ nghèo như Hoài An ngày có đủ ba bữa cơm đã là hạnh phúc rồi.

Chiếc bánh đầu tiên Hoài An làm ra trong cuộc đời của mình bị Phan Đắc Thành chê lên chê xuống không thương tiếc. Rõ ràng cô đã hỏi tỉ lệ đường sữa của nhà bếp rất kĩ rồi, đã cắt giảm lượng đường rồi vậy mà anh ta vẫn nói quá ngọt là thế nào? Vị giác của Phan Đắc Thành bị cái quái gì thế?

Chiếc bánh thứ hai cũng nhận kết cục thảm tương tự, Phan Đắc Thành thẳng tay ném thẳng nó vào thùng rác, nhạt nhẽo nhận xét.

- Cái này mà cô cũng làm cho tôi ăn được à? Cô muốn tôi bị tiểu đường nặng hơn ư?

Hoài An không rảnh mà quan tâm đến căn bệnh của Phan Đắc Thành, ấm ức xoay người đi vào bếp. Cô không nghĩ lần đầu tiên mình làm bánh là làm cho Phan Đắc Thành ăn, Hoài An chúa ghét cái miệng của anh ta. Vừa kén ăn lại còn độc mồm độc miệng, rất đáng hận.

Chiếc bánh thứ ba có khá hơn nhưng vẫn còn hơi ngọt, Phan Đắc Thành tuy không vứt vào thùng rác như hai lần trước nhưng vừa ăn một miếng nhỏ đã đẩy sang một bên.- Tôi khuyên cô nên nghỉ việc ở đây đi.

- Cái gì?

Hai tay Hoài An nắm chặt lại, nhưng cô vẫn còn đủ nhẫn nại để nói chuyện với anh ta. Nếu sớm gục ngã như vậy thì cô đã không phải là Hoài An rồi, nếu sớm khuất phục trước Phan Đắc Thành thì mấy năm qua cô đã chết vì đói hoặc là chết vì những khổ cực phải gánh trên vai rồi. 

- Là một nhân viên của tiệm cà phê, bánh ngọt mà ngay cả một chiếc bánh ngọt cô làm ba lần bảy lượt vẫn không khiến tôi hài lòng. Liệu cô còn đủ tư cách để tiếp tục làm việc ở đây không?

- Thưa anh, tôi là nhân viên phục vụ bàn, không phải làm ở trong bếp.

- Nếu vậy có một ngày đầu bếp làm bánh bận bịu nghỉ hết và cô được thay vào vị trí của họ thì sẽ thế nào? Cô nói cô không thể làm bánh và khiến doanh thu của quán ngày hôm đó giảm đi rõ rệt ư? 

Ánh mắt Hoài An hướng về chiếc bánh thứ ba của mình, mặc dù rất ghét nhưng phải thừa nhận Phan Đắc Thành nói không sai. Rõ ràng trong cuộc đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra, việc tất cả đầu bếp làm bánh trong quán nghỉ cùng một lúc là điều rất kì lạ nhưng không phải không thể xảy ra được. Khi xin vào đây làm bà chủ đã từng hỏi Hoài An biết làm bánh không, lúc đó cô đáp tàm tạm, đủ làm vừa lòng vị giác của khách. Một phần vì hoàn cảnh khó khăn của Hoài An lúc đó nên bà chủ mới gật đầu cho cô vào làm mà chưa từng nếm thử tài nghệ làm bánh của cô. Hoài An không biết ba chiếc bánh đầu tiên trong đời của mình dở đến mức nào lại khiến Phan Đắc Thành bực bội đến vậy. 

Đúng lúc này chuông đồng hồ báo bảy giờ tối vang lên, Hoài An giật mình nhìn sang, cô đã hết giờ làm rồi, không thể ở đây thêm được nữa. Phan Đắc Thành liếc mắt thôi đã biết Hoài An muốn về, nhưng anh sẽ không để cô làm vậy. 

- Cô định bỏ về khi chưa phục vụ cho khách của mình xong?

- Đã hết giờ làm của tôi rồi. Tôi không có trách nhiệm ở đây tiếp tục làm bánh để anh chê bai. 

- Cô là người thiếu trách nhiệm như vậy sao? Được, hôm nay cô cứ về đi, tiền ba chiếc bánh và tiền công của cô đây.

Phan Đắc Thành rút ra từ ví tiền một xấp mấy tờ hai trăm ném vào người Hoài An, anh không hề nghĩ trên đời này lại có người thiếu trách nhiệm như vậy, nhất là người trước mặt anh là Mai Đoan Hoài An. Sao cô có thể bỏ dở công việc của mình và đi về nhà chứ? Mấy tờ tiền bay vào người Hoài An nóng như lửa, lòng cô bây giờ đang sôi sục lửa giận, anh ta là cái gì mà có thể hạ nhục cô như vậy? 

- Đợi đã, tôi sẽ tiếp tục làm bánh cho anh ăn. Tôi sẽ làm đến khi nào anh cảm thấy nó ngon. 

Lời nói của Hoài An đã ngăn cản bước chân của Phan Đắc Thành, cô không nhìn thấy trên môi anh đang nở một nụ cười hài lòng. Có thế mới đúng là Mai Đoan Hoài An chứ! 

Ở trong gian bếp Hoài An đứng trước đống nguyên liệu làm bánh suy nghĩ, tuy cô là kẻ nghèo thật nhưng không có nghĩa cô hám tiền đến mức để người khác giẫm đạp lên danh dự của mình. Ba Hoài An trước đây đã từng nói với cô một điều, đến tận bây giờ Hoài An vẫn còn nhớ mãi.

" Đến tận cùng dù con không còn chút tài sản gì cả thì vẫn không thể đánh mất lòng tự trọng của mình được, không thể để người khác hạ nhục nhân phẩm của con. Đó là tôn nghiêm không thể chạm đến của mỗi con người. "

 Tuy lúc nãy Hoài An không đếm xem ra số tiền đó là mấy nhưng cô cá chắc cũng hơn hai triệu, Hoài An không thể mặt dày nhận tiền không công một cách vô lý như được. Hoài An nhất định phải làm ra cái bánh khiến Phan Đắc Thành gật đầu khen ngon, đến lúc đó cô mới có tư cách nhận số tiền công đấy. 

Lần này Hoài An quyết định không bỏ một hạt đường nào, gia tăng sữa. Chiếc bánh này cô cũng làm tỉ mỉ, cẩn thận hơn rất nhiều, nhất định Hoài An phải thành công trong chiếc bánh cuối cùng này. Bởi vì nguyên liệu đã gần hết rồi, Hoài An cũng phải sớm về nhà kẻo mẹ lo.

Giây phút Phan Đắc Thành nếm thử bánh tất cả mọi người có mặt ở đây đều nín thở chờ đợi nhận xét của anh. Sự việc xảy ra giữa Phan Đắc Thành và cô nhân viên tên Hoài An nãy giờ đã có vài vị khách chứng kiến, họ bất bình về thái độ của Phan Đắc Thành, tội nghiệp cho cô nhân viên trẻ, nhưng suy cho cùng vẫn muốn biết Phan Đắc Thành sẽ nói gì về chiếc bánh thứ tư này.

Hoài An thấy khóe môi Phan Đắc Thành khẽ cong lên nhưng rất nhanh đã trở lại như cũ làm cô cứ ngỡ khi nãy anh ta không hề cười. Trái tim Hoài An đập mạnh từng nhịp, cô đã cố gắng hết sức rồi, nếu chiếc bánh này vẫn không thể làm hài lòng vị giác của Phan Đắc Thành thì cô hết cách.