Quản gia Trịnh đứng kế bên anh, ông luôn để ý sắc mặt của anh từ đầu đến cuối, khuôn mặt anh vẫn một biểu cảm lạnh lùng không thay đổi.

" thiếu gia, những ngày gần đây thiếu phu nhân luôn về rất trễ có khi là không về nhà " quản gia Trịnh nói vừa phải đủ để hai người nghe.

" Ông theo dõi cô ta cho sát vào " anh vẫn điềm tỉnh trả lời.

" Vâng thiếu gia "

Hoàng Thiên nói xong đứng dậy ra xe, mục đích của anh là có thật nhiều bằng chứng đến lúc đó cô ta có chối cũng không được, anh còn muốn cho mẹ anh sáng mắt ra khi biết được con người thật của cô ta.

" Chủ tịch, trưa nay ngài có hẹn với Từ thị bàn chuyện hợp tác " trợ lí Khang nói.

" Tôi biết rồi "

Anh ngồi trên xe trầm ngâm suy nghĩ làm sao có thể tiếp xúc với cô nhiều hơn đây, anh rất muốn nghe giọng nói dịu dàng của cô, nhưng anh lại chẳng thể nghĩ ra kế sách gì cả.

Diệp Liên Chi đang dọn lại nhà, nhà cô không to lắm nên dọn cũng chẳng tốn nhiều thời gian, hai ngày cô sẽ hút bụi một lần, vả lại lông tiểu Sa gần đây cũng rụng hơi nhiều nên cô bắt buộc phải dọn lại, để cuối tuần cô rãnh cô sẽ mang tiểu Sa đi tỉa lại lông.

* Reng....!reng.....!reng *

" Liên Chi, lát nữa em đến dạy thế giúp chị được không? Trưa nay chị có việc bận nên không đến nhạc viện được " Quỳnh Ly vội vàng nói.

" Được ạ, hiện tại đã mấy giờ rồi chị " cô ở nhà cũng chẳng làm gì nên đồng ý với Quỳnh Ly.

" 9 giờ rồi, 10 giờ buổi học bắt đầu "

" Vâng em biết rồi, chị cứ làm việc của mình đi "

" Cảm ơn em nhé "

Vì chị Ly hay mua đồ ăn cho cô mà cô thì lại chẳng có gì để đáp trả lại, nên Liên Chi không ngần ngại mà dạy thế Quỳnh Ly một buổi.

Cô nhanh tay dọn nhà, để còn kịp thời gian đến nhạc viện, sau đó Liên Chi cho tiểu Sa ăn trưa sớm, cô mở tủ kiểm tra xem là còn thức ăn không để lát nữa cô ghé siêu thị mua vài món về nhà.

Tầm nữa tiếng sau Liên Chi ra khỏi nhà và đi bộ đến nhạc viện, trên tay cầm theo chiếc ô để che nắng, đi dạy nên cô không mang theo tiểu Sa được.

Tỉnh Ngọc Nhiên ngày nào cũng như ngày nào, ngoài việc ăn, chơi, mua sắm của mình ra thì hầu như cô ta chẳng làm được gì khác.

" Con nên điều chỉnh lại quan hệ vợ chồng của mình đi, từ lúc cưới cho đến tận bây giờ đã hai năm rồi mà chẳng thấy đứa con rể vác mặt về đây lần nào " Hứa Mỹ Dung ngồi trách mắng cô ta.

" Về làm gì chứ, mặc kệ anh ta, trước giờ chúng ta vẫn luôn lợi dụng anh ta để phát triển công ty mà, con cũng chả ưa gì anh ta đâu " cô ta vừa ăn miếng táo vừa nói.

" Tại sao con lại ngốc như vậy, dù là lợi dụng nhưng ngoài thì cũng phải bằng mặt trước đã, nếu để người khác nhìn vào lại thấy hai bên bất hòa thì người thiệt là chúng ta, có hiểu hay không? "

" Chúng ta còn sợ gì nữa, chẳng phải hiện giờ Tỉnh thị đã có chỗ đứng rồi sao? Không có anh ta chúng ta vẫn phát triển lớn mạnh đấy thôi "

Nhưng lời cô ta nói ra đủ hiểu đầu óc của cô ta nghĩ gì rồi, Tỉnh thị so với Thiên Hoàng của anh thì là một trời một vực, chỉ cần anh búng nhẹ tay thôi cũng khiến công ty phá sản ngay lập tức.

" Mày đã 26 tuổi rồi đấy, tại sao vẫn không chịu động não vậy hả? Suốt ngày chỉ biết chơi, học cách mà làm vợ đi, đợi tới lúc cái tên Hoàng Thiên kia bỏ rồi thì cả nhà tới cháo còn không có mà ăn " bà ta tức giận nói.

" Còn mẹ anh ta mà lo gì, bà ta rất thương con, chỉ cần con nói thôi thì bà ta nghe đến sái cổ.

Được rồi con không nói chuyện với mẹ nữa, con đi đây " Ngọc Nhiên cầm túi xách đi khỏi nhà.

Hứa Mỹ Dung không thể nào nói nổi con gái mình nữa rồi, bà ta đã dạy bảo cô ta bao nhiêu thì cũng chẳng có câu nào lọt vào tai, tại sao bà lại có con gái như cô ta chứ.

Cô ta lại tiếp tục đến TTTM mua sắm để thỏa mãn cơn nghiện của mình, Ngọc Nhiên lo gì thiếu chứ, mỗi tháng có anh gửi vào tài khoản gần 50 triệu, còn tiền của tình nhân cô ta và cả Tỉnh gia nữa, như vậy đã đủ cho cô ta phung phí rồi.

11h30 trưa Hoàng Thiên cùng trợ lý Khang đến nhà hàng để gặp đối tác, bên Từ thị đã ngồi chờ sẵn ở đó.

" Hân hạnh khi được hợp tác ngài, Thiên tổng " Từ Bính đứng dậy đưa tay về phía trước, ông ta cười nói.

Từ Bính trong lời nói có vài phần câu nệ, bởi vì khó khăn lắm Từ thị mới có cơ hội hợp tác với anh nên ông ta luôn phải lấy lòng anh.

Với lại người đàn ông này không chỉ ông ta mà cả thành phố Bắc Nam này đều sợ

" Chào Từ tổng " anh chỉ đáp lại ngắn gọn thế thôi.

" Mời Thiên tổng ngồi, chúng ta từ từ bàn việc "

" Được "

Hai bên bắt đầu vào chuyện bàn bạc của nhau, Từ Bính đã làm theo điều kiện mà bên anh đưa ra, dù là lợi nhuận bên ông ta thấp nhưng như vậy cũng đã quá có lợi bên ông ta rồi.

" Chúng ta dùng cơm xong rồi hãy về "

" Tôi có việc phải đi trước, hẹn Từ tổng lần sau vậy " anh đưa hợp đồng cho trợ lí Khang cầm.

" Được được, Thiên tổng đi thong thả "

Anh không thích ăn cùng người lạ, cho nên vẫn là từ chối khéo thì tốt hơn.

Đúng thật là ông trời không phụ lòng anh, Hoàng Thiên hai mắt anh sáng rực lên khi nhìn thấy cô đang đi bộ giữ trời nắng chói chang.

" Dừng lại, cậu bắt taxi về công ty trước đi " anh nghiêm mặt nhìn trợ lí Khang.

" Vâng chủ tịch " hắn bất ngờ trước câu nói của anh, một người lười lái xe như anh thì sao có thể tự đi một mình chứ, nhưng mắt hắn nhìn theo hướng anh thì thấy cô, hắn đã hiểu lí do rồi.

Trợ lí Khang thầm than thở, không ngờ anh vì một cô gái mà bỏ hắn giữa đường như vậy, dù sao hắn cũng đi theo anh mấy năm rồi mà.

Diệp Liên Chi sau khi dạy xong thì cô ra về định bắt taxi đến siêu thị mua vài món đồ nhưng vì đây là giờ trưa nên muốn bắt xe cũng khó nên cô đành đi bộ vậy, khổ nổi là cô cũng chẳng rành đường ở đây thế nên đi tới đâu sẽ hỏi đến đó.

" Chúng ta lại gặp nhau rồi " giọng anh trầm ấm vang lên.

" Anh.....!anh là người tìm tiểu Sa giúp tôi đúng không? " cô dừng lại một lát, rồi mới lên tiếng trả lời anh.

" Đúng vậy, không ngờ em vẫn còn nhớ tôi " cô nhớ ra anh lúc này lòng anh vui sướng biết bao nhiêu.

" Giọng anh dễ nghe vậy mà, làm sao tôi không nhớ cho được " cô mỉm cười nói, từ lúc cô bị mù là từ đó cô học cách nhận biết người quen qua giọng nói của họ, với lại giọng anh ấm như vậy thì cô sao quên được.

Dễ nghe? Cô là người đầu tiên nói giọng anh dễ nghe đấy.

Anh nhìn khuôn mặt cô vì bị hắt nắng mà ửng đỏ lên thì vừa thương vừa xót, nếu anh biết sớm cô ra ngoài thì anh đã không nén lại nhà hàng lâu đến thế.

" Em muốn đi đâu sao? " anh nhẹ giọng hỏi.

" Tôi đi mua chút đồ ấy mà, à anh biết nơi nào đến siêu thị không? " sẵn có anh nên cô hỏi luôn.

" Tôi cũng định đến siêu thị nếu em không ngại thì tôi đưa em đi "

Cô trong đầu suy nghĩ, hiện giờ không có taxi vả lại cô cũng chẳng biết đường đi, thôi thì có anh nên nhờ anh đưa đến đó luôn chắc là không sao đâu.

" Vậy làm phiền anh quá " cô do dự chút thì đồng ý.

" Chúng ta đi thôi " anh vui vẻ cầm lấy chiếc ô trên tay để che cho cô.

Hoàng Thiên vì sự đồng ý của cô mà vui đến nổi muốn hét lên, anh dìu cô ra xe mình, ân cần mở cửa cho cô vào, tay anh còn che trên đỉnh đầu sợ cô đụng trúng, anh nhường người lên cài dây an toàn giúp cô, nhưng khuôn mặt giữa hai người gần đến nổi Liên Chi có thể cảm nhận được hơi thở của anh và cả mùi hương trên cơ thể anh, cô ngại ngùng liền xoay mặt qua hướng khác.

Anh cũng ngửi được mùi hương dịu nhẹ của hoa nhài phản phức trên cơ thể cô, khiến anh lúc này chỉ muốn ôm cô vào lòng mà thưởng thức chúng.

Từ lúc anh biết lái xe đến giờ chưa từng chở ai, ngay cả mẹ anh cũng chưa vì bà luôn có tài xế riêng của mình và công việc anh bận như vậy thì làm gì còn thời gian.

" Trưa nắng như vậy, sao em không bắt xe mà đi " anh thấy bầu không khí có chút ngượng ngùng nên đành mở lời trước.

" Tôi có đón nhưng không có xe nên đành đi bộ, cũng may gặp được anh " cô e dè đáp, hai tay cô cứ đan vào nhau, trong lòng có chút hồi hộp khi nói chuyện với anh.

" Em sợ tôi à, yên tâm, tôi không phải người xấu " anh nhìn hành động của cô mà cười thầm, ngại ngùng thôi có cần đáng yêu như vậy không.

" Không phải, tôi biết anh là người tốt mà " cô đang ngại vì khi nãy tiếp xúc gần với anh, chứ cô đâu nghĩ anh là người xấu.

Anh bất cười thành tiếng, đưa tay mình xoa nhẹ đầu cô, anh không thể kìm chế bản thân mình khi ở cạnh cô được, anh muốn dùng hành động dịu dàng của mình để đối xử với cô.

Liên Chi được anh xoa đầu liền rụt cổ mình lại, khuôn mặt cô lúc này đỏ như quả cà chua, cô đưa tay sờ lên ngực mình, sao tim cô đập nhanh đến thế, trước đây cô chưa từng bị như vậy bao giờ..