Trái Tim Của Tuyết

Chương 3: NGUY HIỂM ẬP ĐẾN

Hôm nay đến lớp tâm trạng đỡ hơn, Tomoyo thấy nó liền chạy tới kéo nó xuống căn-tin ăn sáng:

- Á nè nè, 2 hôm nay bạn có chuyện gì vậy thấy bạn buồn từ hôm qua tới giờ mình lo lắm. Chuyện gì vậy ? – Tomoyo vừa đi vừa nắm tay nó xuýt xoa hỏi chuyện

- À đâu có gì đâu - Sakura cười trừ với cô nàng

- Thôi đừng có xạo, mình là bạn thân cậu vui hay buồn không lẽ mình không biết.

- Anh chàng mình kể cậu hôm bữa đó...

- Cậu ta làm sao ?

- Tụi mình chia tay rồi...

- Thật hả ? Chắc cậu buồn lắm...Thôi mình đừng nhắc tới anh ta nữa, ăn lẹ rồi lên lớp.

Lết lên tới lớp nó không còn tâm trí để học bài, nằm gục xuống bàn.

Về nhà, nó mệt mỏi nằm dài xuống giường ngủ thiếp đi.

3h chiều

Nó uể oải ngồi vậy, chiều nay phải đi làm rồi. Nó kiếm gì lót bụng rồi lên phòng thay đồ. Cả tuần nay tâm trạng nó không tốt nên đã xin nghỉ phép 1 tuần giờ phải đi làm lại. Đến nơi quán vẫn chưa có khách, nó cầm chổi quét và khăn lau bàn dọn dẹp quán. Cả tuần nghỉ sướng quá rồi giờ làm bù lại, công việc đâu mà nhiều dữ vậy nè. Làm hì hục cả buổi chiều cũng xong, nó lại bàn lấy cốc nước đá uống, ngồi nghỉ 1 lát cho đỡ mệt rồi đi về. Anh Yue hài lòng với nó, nghỉ cả tuần lễ giờ làm lại nó vẫn siêng năng làm việc. Tính tình anh dễ chịu, thương những đứa siêng năng như nó, nên nó có xin nghỉ cả tháng anh vẫn không phàn nàn gì. Cuối tháng anh còn thêm tiền lương cho cô, thời buổi này dễ gì tìm được người chăm chỉ như nó. Từ ngày nó nghỉ tới giờ nó như biến thành người khác: vẫn cần cù, siêng năng nhưng ít nói hơn, không hoạt bát như trước.

Cũng đã 7h tối, nó xin phép Yue về. Nó tỏ ra niềm nở với anh, nhưng biết nó chỉ giả vờ cho anh vui. Về đến nhà, vừa mở cửa bước vào phòng khách. Nó hoảng hồn khi thấy cảnh tượng trước mắt, ba mẹ và em trai nó đều bị sát hại nằm trên sàn nhà đầy máu. Nó nhìn qua và chạy đến ba và anh trai nó gọi to nhưng đều vô vọng, 1 viên đạn cắm sâu vào thái dương bên trái của ông, 1 viên nhắm thẳng ngay tim và 2 nhát dao ở cánh tay anh Touya. Nó gào thét gọi ba nó nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng trong tuyệt vọng. Nó quay lưng lại chạy đến bên mẹ nó, những dao chí mạng trên người bà làm bà không thể cử động. Nó ôm mẹ vào lòng khóc to, bà trút hơi thở cuối cùng gọi nó, nó nghe thấy tiếng mẹ ngước xuống nhìn đôi tay yếu ớt của mẹ sờ khuôn mặt thiên thần của nó và tháo chiếc lắc trên tay đưa cho nó nói:

- Con mau... đi tìm... em gái song sinh... của con trước khi... nó bị bọn nó... truy sát.. con bé – hơi thở yếu ớt trăn trối với đứa con nhỏ

- Mẹ ... ai đã hại nhà mình ra nông nỗi này – nó nắm chặt tay mẹ khóc nức nở.

- ... - tay bà buông xuống, bà không còn thở

- KHÔNG....MẸ ƠI !!! – cô gái nhỏ gào thét gọi mẹ trong tuyệt vọng

Nó nhìn xuống tay phải mẹ mình còn nắm chặt sợi dây chuyền còn dính đầy máu, nó nhặt lên, ánh mắt bây giờ không còn hồn nhiên ngây ngô nữa, ánh mắt hằn lên tia đỏ giận dữ lòng thù hận trong nó bắt đầu trỗi dậy.

- Tôi thề, các người sẽ phải chịu đau khổ còn hơn những gì hôm nay tôi phải gánh. Những gì hôm nay làm với người thân của tôi, tôi sẽ trả lại các người gấp trăm gấp ngàn lần... – nó ôm mẹ trong lòng, tay nắm chặt sợi dây chuyền nhìn căn nhà nhỏ nhuốm đầy máu tươi của ba mẹ nó.

Đột nhiên 1 làn khói ở đâu bay khắp căn nhà, nó buông mẹ mình xuống tìm làn khói phát ra từ đâu. Nó chạy xuống nhà xem thử thì thấy nhà bếp đang bị ngọn lửa lớn bao trùm, nó hốt hoảng chạy lên ôm xác mẹ chạy ra nhưng không kịp lửa lớn quá cô không thể mang ba mẹ ra ngoài. Tiếng nổ lớn phát ra đẩy cô gái nhỏ văng ra khỏi ngôi nhà. Căn nhà bốc cháy quá lớn nó không thể chạy vào mang 3 người ra ngoài, nó khụy xuống gào thét gọi ba mẹ, cảm thấy mình quá bất lực không thể bảo vệ người thân của mình.

Căn nhà cháy thành tro, nó gục xuống đất. Ánh mắt mang nặng thù hận khi mất đi người quan trọng với mình.

1 lát sau, 1 cô gái mặc đồ đen che kín mặt mày cùng với thuộc hạ phía sau bước đến bên cô gái nhỏ:

- Mày nghĩ mày là ai có thể chiếm lấy trái tim người tao yêu nhất, mày chỉ là 1 con nhỏ nghèo nát thôi sao có thể so sánh với anh ấy. – cô gái cười khinh khi nó

- ... - nó im lặng không nói gì, nhìn cô gái với ánh mắt vô hồn sắc lạnh

- Mày còn dám nhìn tao bằng cặp mắt đó à, tụi bây xử nó chỉ tao – vừa nói cô gái vừa ra lệnh cho đám thuộc hạ

Thuộc hạ của cô từng người từng người một giáng những đòn mạnh nhất lên người nó, với sức của nó thì không thể chống lại 1 đám khoảng hơn 10 người. Nó chịu đựng những cú đấm mạnh nhất từ tay bọn họ hạ xuống thân hình nhỏ bé, yếu ớt của mình. Cô gái nhìn thấy Sakura bị hành hạ 1 cách tàn nhẫn như vậy, đứng cười hả hê. Cô gái đi tới nắm tóc nó giật ngược ra sau:

- Những ai dám cướp đi người tao yêu thì phải chịu hậu quả như vậy, mày biết chưa ? – cô tát vào mặt Sakura mấy cái, mặt nó hằn lên bàn tay của ả thêm những cú đấm của mấy tên thuộc hạ làm mặt cô bầm tím và toàn vết máu.

- Thôi !!! Như vậy đủ rồi - ả ra lệnh cho thuộc hạ rồi bỏ đi.

- Các người chỉ làm được có bấy nhiêu đó thôi sao – nó cố gắng đứng vậy, nhấn mạnh từng chữ cho ả nghe

- Cái gì ? Mày cũng lỳ thật, tụi bây đập nó chết luôn đi - ả ra lệnh cho thuộc hạ rồi quay lưng lái xe đi

Thuộc hạ nghe vậy, tiến đến Sakura giáng những đòn chí mạng khiến Sakura đau đớn nằm im không cử động được nữa. Bọn thuộc hạ nghĩ Sakura không chịu nổi nữa nên đã chết. Bọn chúng bỏ đi.

Sakura đau đớn nằm la liệt trên nền đất lạnh ngắtnhưng cô không còn sức lực. 1 cơn mưa ập xuống như sát muối lên những vếtthương trên khắp cơ thể nó càng đau nhức đến khó chịu rồi ngất đi bên cạnh gốccây xoài của ba nó.