Hôm sau trời quang xanh. Ánh nắng chiếu xuyên qua các kẽ lá. Chim hót líu lo. Mây trắng trôi bồng bềnh. Là một ngày đẹp trời ấy vậy mà tâm trạng của nó vô cùng tồi tệ.

''Tôi không tham gia.'' Đây là lần thứ N nó phải lặp lại câu nói này trong một buổi sáng. Lặp lại nhiều đến nỗi cơ hồ sắp líu cả lưỡi rồi.

''Nguyễn Ngọc Bảo Nhi, chúng tôi hết chịu nổi cô rồi. Cuộc thi này không phải là trò đùa.'' Một cô gái tóc đen, da trắng, mắt to, trông có vẻ là con lai ẩn nhẫn tức giận nói. Khuôn mặt không đến nỗi nào của cô ta bị biểu hiện cảm xúc của mình làm cho cô ta trở nên xấu xí đáng sợ. Mấy cô gái đứng bên cạnh không khác gì, biểu tình cũng đồng một dạng.

''Lời nói của tôi cô cũng coi là trò đùa?'' Nó cất giọng lạnh lẽo. Minwoo ngồi ở sau quan sát toàn bộ sự việc nhếch mép cười, sắp có trò vui rồi đây. Bản thân anh biết người này cái tôi kiêu ngạo đến mức nào. Làm gì chịu để yên cho ai coi thường lời nói của mình bao giờ. Huống chi vừa có một kẻ gọi thẳng tên của cô ta. Mấy cô gái này nếu may mắn thì sẽ thoát chết, còn nếu xui xẻo thì sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Dù gì mấy năm nay lòng dạ Minwoo cũng ngày càng lãnh đạm nên anh muốn nhìn thấy trường hợp thứ hai. Không biết mấy người này sẽ thảm hại như thế nào.

''Đừng nói với chúng tôi bằng cái giọng điệu đấy. Định phách lối với ai đây? Cô chưa là cái gì trong trường này cả. Đừng nghĩ được nhóm Idol chống lưng mà lên mặt với tụi này. Không xong đâu.'' Một cô gái tóc vàng khác chế nhạo đáp, ánh mắt nhìn nó toàn vẻ khinh thường xen lẫn chút ghen tỵ. Được mỗi cái mặt xinh đẹp thì làm gì được chứ. Đồ vô dụng, trong trường này cái để đánh giá mỗi con người là gia thế chứ không phải là diện mạo.

Nghe vậy đám người trong lớp khúc khích cười. Đúng, ở đây bọn họ chính là đề cao nhất cái gia thế. Không có thứ đó thì cũng coi như là đồ vô dụng, đồ bỏ đi. Con nhỏ này nên trở về với đúng vị trí của mình thì hơn, đó là xuống khối D học. Chứ không phải là ở đây để được hưởng thụ đãi ngộ đặc biệt mà chỉ có học sinh khối A mới có được như thế này. Điều này làm cho rất nhiều kẻ tức mờ mắt nhưng vì thấy nó có vẻ có quan hệ rất tốt với nhóm Idol nên không ai dám động vào. Nhưng hôm nay nhân lúc nhóm Idol chưa đến thì để bọn họ giải quyết, tính sổ với kẻ rác rưởi này một lần luôn đi. Tất cả học sinh trong lớp cũng không tin rằng nhóm Idol chỉ vì con nhỏ này mà hạ lệnh đuổi học tất cả mọi người ở lớp 11A1.

Chỉ đắc chí nghĩ mà không ai chú ý đến một điều, lúc này, ánh mắt của nó dần được lấp đầy bởi sát khí. Nó sầm mặt đập bàn đứng dậy, không nằm trong dự tính của mọi người nó bước nhanh tới chỗ cô gái tóc vàng. Người trước mặt còn chưa kịp phản ứng, nó đã đưa tay ra đằng sau nắm chặt, giật ngược tóc cô ta. Giọng bình thản không nhanh không chậm nhưng lộ rõ âm hưởng khát máu, hỏi, ''Giọng điệu đấy là giọng điệu gì, hả? Tôi phách lối lúc nào, hả? Không là cái gì trong cái trường này thì sao, hả? Nhóm Idol là cái nhóm từ xó nào chui lên vậy, hả? Tôi không xong với cô hay là cô không xong với tôi đây, hả?''

Sau mỗi từ hả là lực tay lại tăng lên, từng cái giật ngược tóc về sau liên tục được truyền tới. Mọi người trong lớp tái mặt, bất ngờ nhìn cảnh tượng đang xảy ra. Chỉ thấy cô bạn tóc vàng bị nó nắm tóc ngả hẳn người ra đằng sau, vẻ mặt nhăn nhó đau đến cơ hồ chết đi sống lại. Nó lần này thật sự nổi giận rồi. Không động tay động chân ra uy với đám người này là bọn chúng được nước lấn tới. Giọt nước cũng có lúc tràn ly, cái gì cũng có giới hạn của nó. Huống hồ từ hôm đến cái trường này là nó không lúc nào được yên ổn, nhức hết cả tai về những lời đàm tiếu. Tâm trạng sẵn mấy hôm nay lại đang khó chịu, mà đúng lúc này lại có bao gạo hiện ra để trút giận. Nó không đánh cái bao này để phát tiết hết mấy chuyện buồn bực trong lòng thì mới là đồ ngu.

''Đau, đau quá. Con mẹ nó, cô làm cái gì vậy? Thả tôi ra.'' Cô gái tóc vàng hét ầm lên. Một tay trụ vào bàn để giữ thăng bằng, một tay vươn ra để cào cấu tay nó mong bàn tay kia sẽ buông lỏng hoặc tùy ý thả ra. Nếu không da đầu và tóc của cô ta chỉ còn có nước... Nghĩ đến đây cô gái tóc vàng rùng mình không dám nghĩ tiếp, cô ta càng phản kháng quyết liệt hơn nhưng không có ăn thua gì. Từ khi sinh ra đến giờ cô gái tóc vàng đã bị ai đánh bao giờ chứ, bị như lúc này là lần đầu tiên trong đời, làm sao cô ta có thể chịu đựng nổi cho được.

''Chửi ai? Nói lại lần nữa tôi nghe xem nào.'' Nó quát to. Dứt lời lại là một cái giật tóc mạnh hơn với uy lực mạnh gấp mấy lần so với những lần trước khiến cô gái tóc vàng đau đến khóc thét.

Trong tình cảnh này người ngoài nhìn vào sẽ không thấy cảm giác gì đặc biệt. Dựa vào mắt để quan sát họ thấy mỗi rằng nó chỉ đang đứng thẳng hơi cúi người, còn cô gái tóc vàng đóng kịch đạt quá mức. Chỉ với mấy cái giật tóc nhẹ như thế mà cô ta đã tru tréo ầm ĩ lên như vậy rồi, thế mà còn đòi đi bắt nạt người ta cơ đấy. Đây không phải là ''gậy ông đập lưng ông'' hay sao? Thật là mất mặt mà.

Nhưng dù gì cô gái tóc vàng và đám người trong lớp cũng là bạn học với nhau mấy năm nay. Vậy mà những kẻ này còn không nể nang thờ ơ quên đi một điều đơn giản đó. Mặc dù họ có biết cô gái tóc vàng là không đóng kịch và có đau thật đi chăng nữa thì cũng chẳng ai chịu vào giúp. Bởi, những con người thuộc tầng lớp thượng lưu trong xã hội đa phần đều là những kẻ thờ ơ vô cảm. Từ nhỏ họ đã được dạy một nguyên lý rằng, đừng bao giờ can thiệp và cứu giúp kẻ khác nếu như kẻ đó không mang lại ích lợi gì cho mình. Cô gái tóc vàng trong trường hợp này hẳn là đều bị bọn coi là như vậy.

''Nói, đừng để tôi lặp lại lần hai.'' Nó không thấy Lưu Ly ( tên của cô gái tóc vàng ) trả lời thì sắc mặt ngày càng tối đi. Trong câu nói ý hỏi là ba phần nhưng ngữ điệu uy hiếp lại chiếm bảy phần.

Lưu Ly hoảng sợ, ai nhìn vào không thấy nhưng cô là nhân vật trải nghiệm đương nhiên là biết mình phải đối mặt với loại hành hạ như thế nào. Sao tay của cô ta ( nó ) trông mảnh khảnh mà lại có sức lực khủng khiếp như thế chứ? Lực mạnh đến nỗi cơ hồ muốn bứt cả da đầu của Lưu Ly ra. Vì vậy để đảm bảo an toàn cho chính bản thân mà trong khắc đó, Lưu Ly mặc dù không muốn nhưng não cô ta vẫn điều khiển để thân thể mình tự động ngã xuống. Cả người chỉ dùng mông để đỡ lực nâng người ngồi dậy.

Lâm vào hoàn cảnh này Lưu Ly chỉ biết âm thầm hỏi thăm mười tám đời gia tiên nhà nó. Trong lòng không ngừng thầm chửi, Nguyễn Ngọc Bảo Nhi, cô quả là cáo già. Sau vụ này ai nói con nhỏ này yếu đuối nữa thì đúng là nên trực tiếp lôi mắt của mình xuống cho chó ăn đi.

Không còn cách nào khác, vì muốn thoát khỏi trạng thái này nên Lưu Ly đành nhẫn nhục chịu xin lỗi. Đang định mở miệng cầu xin thì đúng lúc này có một giọng nói so với tu la còn lãnh đạm hơn vang lên, ''Chửi cô. Hỏi ngu, không lẽ cô ta tự chửi tổ tiên nhà mình.''

Nghe vậy Lưu Ly tái mặt, quên mất cả cảm giác đau đớn và mọi người tất cả cũng quên đi cảnh tượng quá kích thích trước mặt. Đồng loạt quay ra nhìn về phương hướng nơi phát ra giọng nói. Chỉ thấy Thiên Vũ thản nhiên đút hai tay vào túi quần, bộ dáng lười biếng đứng dựa lưng vào cửa lớp. Đôi mắt của hắn thâm trầm nhưng giờ phút này lại lóe lên một tia bỡn cợt hiếm có. Hắn thích thú thu lại toàn bộ diễn biến trước mặt tựa hồ như thưởng thức một thước phim trân quý mới mẻ. Thước phim đó đang đến đoạn cao trào mà người xem như hắn trong lúc phấn khích còn không kìm được bình luận giải thích một câu. Nhưng thực chất là càng khiến cho mọi chuyện trở nên rối như tơ vò, tình hình chuyển biến ngày càng nghiêm trọng.