Trái Tim Của Kẻ Sát Nhân

Chương 23: Cưng chiều tới tận mây xanh

- Hai người định cưới mà không mới sao? Hôm nay bổn cô nương mà không đến đây là các ngươi cũng không định cho ta biết hả? - Cô chống nạnh lườm nguýt.

- Đến điện thoại còn không liên lạc được, mày muốn tao phải mời mày kiểu gì đây? - Khánh vội thanh minh, trong giọn nói có phần hờn dỗi.

- Coi như ta đây nhân từ, tha cho các ngươi một mạng sống!

- Tối nay ở lại ăn tối nhé! - Khánh chép miệng rồi nói, khẽ cốc đầu cô một cái.

- Thôi, tao phải về trước năm giờ chiều! - Mary lắc đầu tiếc nuối, xoa xoa đầu mình.

- Nhưng bây giờ đã năm giờ kém năm rồi còn gì! - Khánh đơ người nhìn, khẽ chỉ chỉ đồng hồ.

- Con mẹ nó! Thôi tao đi trước đây! - Mary giật mình bật dậy, phi ra ngoài cổng như một phản xạ tự nhiên.

- Đi từ từ thôi không ngã! - Khánh gọi với theo, khẽ phì cười.

- Alo, mau đến đón tôi ở phố AB! - Cô thở gấp, nói nhanh qua điện thoại.

Chiếc xe ô tô nhanh chóng xuất hiện.

- Tiểu thư, mau lên sắp muộn rồi! - Tài xế dừng lại, giục giã.

Mary vội vàng lên xe, trong lòng không khỏi lo lắng.

- Dương Phong có nói gì không? - Cô thở nặng nề nhìn đồng hồ.

- Có vẻ như thiếu gia vẫn chưa đi làm về! - Anh ta nói, nhấn ga cho xe chạy nhanh về phía trước.

Về đến nhà Mary gấp rút đi vào phòng Dương Phong.

- Chắc anh ta chưa về đâu nhỉ! - Cô thẫm nghĩ, nhìn vào khe cửa. Trong đó có vẻ như không có ai.

- Em đang tìm tôi sao? - Một giọng nói trầm bất chợt vang lên phía sau Mary.

- Ừm... đúng rồi! - Cô khẽ giật mình quay lại, bối rối nhìn cơ thể cao lớn trước mắt mình.

- Có chuyện gì vậy? - Dương Phong mỉm cười, giọng điệu vô cùng dễ nghe, trên người anh vẫn là bộ đồ vest chỉn chu.

- Anh mới đi làm về sao? - Mary nhìn anh thăm dò, trong lòng thầm cầu mong là như vậy.

- Ừm, công việc hôm nay hơi nhiều! Mới vậy mà đã nhớ anh rồi sao? - Anh xoa đầu cô nhè nhẹ trêu chọc,

- Ừm! - Cô đỏ mặt gật gật đầu, khẽ thở phào nhẹ nhõm.

- Vào phòng đi! - Dương Phong bế cô lên không mấy khó khăn, đẩy cửa đi vào.

- Bố mẹ đâu anh? - Mary bỗng tò mò hỏi,

- Không biết! - Anh nhún vai, cẩn thận đặt cô lên chiếc đệm êm ái.

- Em đói rồi! - Cô ôm lấy cổ anh, chun mũi hệt như một đứa trẻ đang làm nũng.

- Vạy em muốn ăn gì? Anh sẽ cho người làm! - Dương Phong mỉm cười dịu dàng xoa đầu cô.

- Ừm... em muốn ăn pizza với gà! - Mary ngẫm nghĩ rồi nói, nghĩ tới đồ ăn khiến hai mắt cô bỗng sáng rực lên như những tinh tú trên bầu trời.

- Được rồi, anh sẽ bảo họ! Nhưng chờ như vậy rất lâu, em có muốn ăn gì khác không? - Khuôn mặt anh dần lộ rõ sự gian tà, vuốt ve làn da trắng mịn.

- Ăn gì? - Cô hào hứng nhìn anh, trong vài phút chưa nhận ra được sự nguy hiểm ở ngay trước mắt.

- Em biết mà! - Dương Phong tiến tới thì thầm, cắn nhẹ vào vành tai cô.

- Tránh ra! - Cô giật mình hét ầm lên. - Anh mau đi vào tắm đi! - Mary đẩy đẩy anh, gường mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ.

- Hay là em muốn ăn trong phòng tắm? Anh đều có thể phục vụ đến nơi đến chốn! - Anh cười, vẫn chưa chịu buông tha cho cô.

- Đi mau đi, đồ dâm dê! - Cô vừa buồn cười vừa tức đạp anh vào phòng tắm.

~~~~~~~

Mary bước ra từ một nhà hàng, hôm nay là ngày cưới của Khánh, tuy vậy chỉ tổ chức một cơm nhỏ.

- Hai con đi cẩn thận nhé, đến nơi thì nhớ gọi điện về cho bố mẹ đỡ lo! - Mẹ chồng Khánh dặn dò, ân cẩn chỉnh lại cổ áo cho cô.

- Vâng ạ! - Khánh mỉm cười khẽ gật đầu, trong lòng không khỏi hào hứng với chuyến đi.

- Đi tuần trăng mặt vui vẻ nhé! - Mary cười tươi vỗ vỗ vai cô.

- Ừm, ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe! - Khánh gật gật cười nhẹ

- Này, hai người đi tuần trăng mặt ở đâu vậy? - Mary chịu không được tính hiếu kì ghé sát tai Khánh hỏi nhỏ.

- Ở Maldives! - Khánh tỉnh bơ trả lời, tuy nhiên trong ánh mắt không giấu được sự hãnh diện tự hào.

- Thật á? - Mary há hốc mồm ngạc nhiên, không ngờ bạn mình tốt số đến mức đấy, trong lòng bất giác có sự ghen tỵ.

- Ừ! Thôi tao đi đây! Ở nhà nhớ bảo trọng! - Nói rồi Khánh bước vào chiếc xe ô tô đen sang trọng, nhanh chóng đi đến sân bay.

Mary còn chưa hết ngạc nhiên chăm chú nhìn theo. Thấy Khánh chỉ tổ chức đám cưới ở một nhà hàng nhỏ, cô nghĩ rằng Khánh và chống mới cưới rất tiết kiệm, giản dị. Nhưng suy nghĩ ấy hoàn toàn là sai lầm. Có lẽ họ muốn giành nơi tuyệt nhất để hai người có thể vui vẻ mà tận hưởng tuần trăng mặt. Dù ghen tỵ những cũng phải chúc cho hai người họ vậy.

Nhìn thấy Mary thẫn thờ như vậy, mẹ chồng Khánh từ tốn liền lên tiếng:

- Cháu yên tâm, bạn cháu đã về gia đình này chắc chắn sẽ được hạnh phúc, công ty của gia đình sau này cũng sẽ chuyển cho con bé cùng chồng tiếp quản, hai đứa nhất định sẽ hạnh phúc! 

- À... dạ vâng! Khánh trông cậy cả vào hai bác ạ! - Mary giật mình, lắp bắp. Phải đợi vào giây sau cô mới ý thức được rằng mẹ chồng Khánh đã hiểu nhầm ánh mắt của cô.

Nhưng như vậy cũng tốt, lời nói củ người phụ nữ này cũng phần nào khiến cô an tâm hơn về cuộc sống sau này của Khánh, chỉ sợ sau này cô có đuổi theo cũng không kịp.

Cô hậm hực đi về nhà. Dù có mừng cho Khánh nhưng hôm nay cô mới nhớ ra, bản thân chưa được đi biển bao giờ, cũng chẳng được đi du lịch ở đâu, trong lòng ít nhiều cũng cảm thấy tủo thân.

Thấy Mary về nhà lại đi thẳng vào phòng, không tới cạnh mình như mọi khi Dương Phong khó chịu ra mặt, có lẽ anh đã chiều cô quá rồi, đến mức bây giờ còn có thể coi anh như không khí mà đi ngang qua như vậy.

- Em sao vậy? - Cảm thấy bứt rứt trong lòng anh liền đi theo cô, tiếng gọi vang lên dịu dàng nhưng cũng đủ lớn để cho thấy anh đang không thoải mái chút nào.

- Không sao! - Mary cáu gắt trả lời, lên giường trùm kín chăn, không thèm để ý đến anh.

- Mau nói đi! - Dương Phong tức giận kéo chăn, dựng người cô dậy không có gì khó khăn.

- Bỏ tôi ra! - Cô vùng vẫy đẩy anh ra. Nhưng đối với sức khỏe và vóc dáng của anh thì đó chỉ là sự phản kháng vô ích, khiến anh càng giữ chặt hơn.

Dương Phong ôm lấy cô vào người, giọng nói như dọa dẫm bá đạo.

- Em không nói anh sẽ bắt em phải nói! Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt sao?

- Được rồi, em nói! - Mary bất đắc dĩ xuống nước, hạ giọng nói, anh như vậy khiến cô vài phần sợ hãi.

Anh buông tay để cô ngồi thẳng dậy, tuy nhiên vẫn có sự đề phòng nhất định. Ông trời cũng không thể đoán cô gái bướng bỉnh này đang nghĩ gì.

- Từ bé đến giờ, kể cả hồi ở Mỹ...! - Mary ngập ngừng, dù sao nói ra như vậy cảm thấy rất kì cục.

- Sao? - Anh khoanh tay trước ngực, chăm chú lắng nghe, dõi theo từng cử chỉ của đôi môi xinh xắn.

- Em chẳng bao giờ được đi chơi đâu! - Cô nói lí nhí, cúi gằm mặt xuống, giọng nói mang theo sự uất ức.

- Thì anh vẫn cho người đưa em đi mua sắm mà! - Dương Phong cười cười chưa hiểu ý cô, trong lòng thầm thở phào vì không phải là chuyện gì to tát.

- Không phải đi chơi kiểu đấy! Em muốn đi du lịch, đi chơi xa cơ! - Mary nhắn mặt hờn dỗi.

- Vậy em muốn đi đâu? - Anh hiểu ra, nhướn mày suy nghĩ.

- Đi biển! - Cô ngẫm nghĩ một hồi rồi trả lời, gương mặt bỗng chốc rất vui vẻ.

- Em muốn tới vùng biểm nào? Hay đến Hawaii nhé! À, ở Ý biển cũng rất đẹp! - Dương Phong gợi ý, hào hứng chỉ ra.

- Không! - Mary lắc lắc đầu.

- Hay đến Anh, Mexico cũng có một vài vịnh biển đáng để thử! - Anh lại tiếp tục nói,

- Không thích đâu! - Cô chun mũi, đưa tay lên nghịch tóc anh.

- Thế em muốn đi đâu? - Dương Phong kiên nhẫn hỏi, giọng nói lại hết sức dịu dàng

- Đi... đi đâu cũng được, tùy anh! - Mary cười khì khì, nhanh trí ôm lấy anh nịnh bợ trước khi bị ăn đòn

- Ơ, cái con bé này...! - Anh hết nói nổi với cô, định giơ tay búng lên trán cô thì một vòng tay nhỏ vòng qua eo, ôm chặt lấy mình, Dương Phong liền không nỡ xuống tay, tức giận tan biến mà ôm lấy cô.

- Anh muốn đi đâu cũng được mà! - Cô dụi dụi đầu vào bờ ngực vững chắc.

- Ờ, anh hỏi vậy thôi! Khi nào đi thì báo, anh sẽ ra tiễn em! - Dương Phong trả lời rồi tỉnh bơ đặt cô xuống giường.

- Ơ...! - Mary ngớ người nhìn anh, còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Sao thế? - Anh bình thản nhìn cô, khổ sở cố gắng nhịn cười.

- Cái tên mất dậy thối tha nhà ngươi, mất thời gian của 

bà! - Mary hừ nhẹ giận dỗi thầm chửi trong lòng.

- Trở mặt nhanh thật đấy! Anh đang định đưa em đi! - Dương Phong trầm trồ, xoa xoa cằm.

- Kệ cha nhà ngươi! - Cô bực tức quay đi, anh lại dám đùa giỡn với cô như vậy.

- Thế em có đi không? - Anh kéo kéo tay cô thăm dò,

- Không, biến đi! - Mary hất tay anh.

Dương Phong lắc đầu cười nhẹ rồi lấy điện thoại ra.

- Chuẩn bị cho tôi một chiếc trực thăng trong thời gian sớm nhất có thể!

-...

Đặt điện thoại xuống, anh nhìn về phía cô một lần nữa rồi đi ra ngoài.

Nghe thấy tiếng đóng cửa, Mary ngồi bật dậy.

- Anh ta nói thật đúng không? Hay là lại giở trò trêu mình? - Cô ngẫm nghĩ.

Mary đi đến chiếc điện thoại đang đặt trên bàn.

- Điện thoại Sectera Edge? - Cô ngạc nhiên cầm lên.

" Chiếc điện thoại này được Cơ quan An ninh Mỹ chế tạo với mức độ bảo mật cao nhất, anh ta có bí mật gì mà phải sử dụng loại này sao? " - Mary cầm lên mà miệng nuốt khan, trong lòng vô cùng tò mò.

Có nguồn gốc khủng như vậy nên ai muốn sử hữu chiếc điện thoại này đều phải có thân thế không đơn giản. Thứ nhất giá cả của nó xếp vào mức độ siêu siêu chát. Thứ hai, chỉ là một doanh nhân bình thường lại muốn sử dụng, chắc chắn sẽ phải trải qua không ít khó khăn.

" Cộc... cộc... cộc! " - Từ bên ngoài, từng tiếng bước chân vang lên đều đều nhẹ nhàng, càng lúc cang lớn dần.

Mary giật mình đặt điện thoại xuống, nằm vội lên giường như chưa hề có chuyện gì xảy ra,

Đúng như cô dự đoán, Dương Phong đẩy cửa bước vào, trên tay còn mang theo cả một ít đồ ăn vặt.

- Cầm lấy! - Anh nói như ra lệnh đặt đồ ăn vào tay Mary rồi nhấc bổng cô lên.

- Anh làm gì thế? - Cô giật mình, đến lúc nhận ra thì đã thấy mình nằm gọn trong vòng tay anh.

Dương Phong không trả lời, đưa cô ra chiếc xe ô tô đã chờ sẵn phía bên ngoài.

Đi đâu vậy? - Mary tò mò tiếp tục hỏi, hành động của anh thực sự rất đáng nghi.

- Em không muốn đi du lịch nữa sao? - Anh cười nhẹ khoác vai, để cô gối đầu lên vai mình.

- Ơ, em còn chưa chuẩn bị quần áo! - Mary ngớ người, trong lòng vừa háo hức vừa sợ anh nói dối mình,

- Đến đấy mua sau!

- Anh thừa tiền nhỉ! - Cô chép miệng khen đểu một câu, tuy vậy lại vô cùng háo hức.

Chiếc xe ô tô nhanh chóng đưa hai người tới một khu đất trống.

- Đến đây làm gì? - Mary tò mò xuống xe theo anh.

Dương Phong im lặng đưa tay nhìn đồng hồ. Cũng chưa đến giờ, anh đến sớm tận hơn nửa tiếng.

- Chủ tịch, trực thăng sắp đến! - Sau khi nghe điện thoại, tài xế kính cẩn nói.

- Sao đến sớm vậy? - Anh hỏi.

- Tôi vừa báo cho phi công, chúng tôi không muốn chủ tịch phải chờ lâu! Xin đợi năm phút! 

Dương Phong gật đầu nhè nhẹ, vô cùng hài lòng với hiệu suất làm việc của tài xế, trong đầu ngẫm nghĩ có nên tăng lương cho ông ta hay không.

Tài xế khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cũng may anh nhanh trí chuẩn bị trước, nếu để ông chủ chờ lâu mà tâm tính trở nên khó chịu không biết Tết này anh còn có thể về quê được hay không.