Sáng hôm sau, đúng như kế hoạch nó cùng chiếc xe đạp trần màu xanh dương xuất phát, rồng rã hết ngỏ nhỏ này đến con hẻm khác nhưng vẫn không sao tìm được một công việc làm thêm như ý. Họ bảo nó không đủ chuyên môn, nó cũng chấp nhận là vậy. Họ bảo nó không đủ tuổi, nó cũng mặc nhiên mà gục đầu. Họ bảo chân nó không đủ dài, cái quái gì thế chỉ là đi phát tờ rơi thôi mà, cần chân dài làm gì kia chứ? Đã vậy thì thôi đi, tên chủ thối nát đó còn dám nói nó quá ú chân lại quá ngắn. Hơ... Hơ... Hơ... Nói thật là mắc cười nha, do ở đây nó chỉ mới có 16 tuổi thôi vã lại còn được cô nuôi như thế kia thì làm sao mà không ú cho được. Còn nhớ ở thế giới kia, chân nó cũng thuộc dạng dài tới nách ấy chứ, vậy mà bây giờ lại lâm vào tình cảnh như thế này...

Nó chu mở không nói gì, tiếp tục đạp xe đi khắp nơi. Những nơi thuê nhân viên trên mạng hay tơ rơi, nó đều tòng tả đi qua hết, nhưng vẫn không có chỗ nào chịu nhận nó vào làm. Cứ như vậy, một tuần tưởng chừng như dài lắm nhưng giờ đây đối với nó chỉ như cái chớp mắt. Theo như thông tin của giấy báo nhập học ở một ngôi trường cũng khá lớn mà mấy hôm trước nó vừa mới nạp hồ sơ vào thì cũng chỉ một tuần nữa thôi là nó chính thức phải nhập học với tư cách một học sinh. Ôi... Ôi... Nghĩ đến thôi đã thấy đâu đầu rồi...

Cả người nó mồ hôi giờ đã như nước làm ướt đẫm một mản lưng của áo sơmi. Nó chán nản dắt chiếc xe đạp nhàn nhã dạo trên bờ hồ trong khu công viên, từng cơn gió nhẹ ùa vào mát rượi làm cho tâm trạng của nó cũng thoải mái đi đôi chút. Đi được một đoạn cũng khá lâu, nó thấy chân mỏi nhừ bằng dừng lại ngồi xuống ghế đá gần đó nghỉ một chút. Trong đầu nó lúc này chỉ toàn là những suy nghĩ vu vơ về việc tìm việc làm, nói trắng ra nó là chẳng biết làm gì cả cũng chẳng biết mình giỏi nhất là thứ gì. Ướt gì có một công việc nào đó từ trên trời rơi xuống chỉ chực chờ nó lại lượm lấy thì tốt biết là bao.

Dòng suy nghĩ miến man không tìm được nơi nào mà thoát ra cho đến khi bất giác nó nhìn thấy một bà lão tầm 70 tuổi đang vẹn vẹo gần như sắp ngã. Mặt bà lão có vẻ tái nhợt và rất xanh xao, bước chân đi không mấy vững vàng, thấy vậy nó vội vàng chạy lại đỡ lấy tay bà lão ấy ngay, mỗi mất.mái vẻ đầy lo lắng:

- Bà ơi bà sao rồi ạ? Nhìn mặt bà xanh xao quá...

Bà lão xua xua cố gượng cười ngước lên nhìn nó yếu ớt nói:

- Bà không sao, chỉ là hơi say nắng tí thôi. Một chút là sẽ khỏe lại ngay thôi ấy mà.

- Ừm, vậy để cháu đỡ bà qua ghế đá kia ngồi vậy.

Thấy bà lão khẽ gật đầu, nó bằng lo lắng dìu bà lão lại ghế đá lúc nảy mình vừa ngồi. Sau đó quay người chạy lại lấy chai nước khoáng trong giỏ đưa cho bà lão rồi nói:

- Bà uống đi, cháu nghĩ bà nên về nhà nghỉ ngơi đi ạ. Lỡ như bà ngất xỉu ngoài đường thì làm sao bây chừ?

Nhìn cái vẻ lo lắng sén sít cho một bà lão lạ mặt mới gặp lần đầu của nó mà bà lão cũng không nhịn được cười. Tuy vẫn còn hơi mệt nhưng bà vẫn vui vẻ đùa nó.

- Cháu cứ khéo lo, nếu bà ngất không phải còn có cháu đấy sao?

Nghe bà nói, nó cười rộ lên, nụ cười tươi mát dưới ánh nắng chói chang như làm mờ đi cái oi bức vốn có. Chợt lại nhớ ra chuyện quan trọng, nó bằng phải từ biệt bà lão rồi đoàn tiếp việc vẫn còn đang dở dang.

[......]

Bóng tối hạ xuống, lại một ngày nữa trôi qua. Hôm nay cũng như mọi hôm, vừa sáng sớm tinh mơ nó đã đạp xe đi tìm việc làm. Và cuối cùng sau bao nhiêu nổ lực, nó cũng tìm lấy được một công việc, công việc này cũng xem là tạm ổn, không cần chuyên môn, không cần độ tuổi cũng chẳng quan tâm đến chân dài hay ngắn chỉ cần chăm chỉ là được. Đó chính là làm osin cho nhà giàu, một công việc phải nói là rất vất vả mới tìm được. Nhưng cũng bất ngờ thật, ở đó nó lại gặp lại bà lão hôm trước bà cũng là giúp việc trong ngồi biệt thự này, vì có quen trước nên nó được nhận vào làm ngay. Tuy nhiên, ở đây lại cách nhà nó khá xa, đường về thì tối lại còn vắng, nó cũng định thôi không làm nhưng ngay lúc đó, bà lão lại ngỏ ý muốn nó dọn đến đây xong cho đến khi kết thúc công việc. Vì nghe đâu, chủ nhân của ngồi biệt thư cùng sắp chuyển đi rồi, và thế là nó ôm hành kí chuyển nhà lần hai.

Nhìn đống hành lý mang tính chất khủng lồ của nó, bà lão cũng thấy kinh ngạc vô cùng cứ tưởng đâu nó là chủ mới chuyển tới. Nó được sắp xếp ở tại một căn phòng cũng khá là rộng rãi, sau khi đã sắp xếp mọi thư chu toàn nó hăng hái đi xuống phong bếp giúp bà Lưu chuẩn bị đồ ăn tối.

Đến khi đã chuẩn bị tất thảy, bà Lưu mới bằng dặn dò nó lên gọi cậu chủ xuống đừng cơm. Nghe lời, nó hớn hở đi lên gõ nhẹ vào cánh cửa màu gỗ rồi ôn tồn nói:

- Cậu chủ, xuống ăn tối.

Chờ một lúc lâu, vẫn không có thấy ai lên tiếng. Nghe bà Lưu kể đâu là cậu chủ nhà này là người rất ít khi nói chuyện, nghĩ vậy nên nó cũng không gọi nữa mà quay người đi lại xuống lầu. Loay hoay giúp bà Lưu bày biện thức ăn ra, từ ngoài âm thanh bước chân nhè nhẹ của ai đó êm tai vang lên, cứ mãi cắm cúi làm nó cũng không được để ý lắm, cho đến khi bà Lưu lên tiếng nó mới ngước đầu nhìn lên người con trai đang đi vào.

- Cậu chủ.

Là gương mặt của hắn...

=> Hết chương 14