Bình Yên chống tay lên cằm, nhàm chán nhìn màn hình laptop. Đã hai tuần rồi cô vẫn chưa có ý tưởng cho tác phẩm tiếp theo của mình, boss Diệp bên kia tức giận spam tin nhắn:

“Yên Nhi, gửi tranh cho mình.”

“Yên Nhi, cầm bút lên vẽ đi.”

“Tôi muốn lắc cái sọ bà xem màu sắc nó chảy đi đâu hết rồi.”

“Yên Yênnnnnn”

Diệp Hy là bạn cô từ cấp 2, thân thiết như hai chị em. Diệp Hy tiếp quản công ty của gia đình sau khi bố cô ấy nghỉ hưu. Nhờ tuổi trẻ tài cao và sự cố gắng, công ty phát triển ngày một thuận lợi hùng mạnh hơn, chiếm vị chí khá ổn trong ngành. Tuy mới 24 tuổi, nhưng Bình Yên khá ngưỡng mộ Diệp Hy, cô ấy có thể tiếp quản một công ty lớn như vậy gặp không biết bao nhiêu khó khăn mà vẫn có thể vượt qua được?

“Tớ muốn đi du lịch một thời gian. Trước khi đi tớ sẽ gửi tranh cho cậu, giờ tớ ra ngoài để lấy ý tưởng. Bye~”

“Chờ đã...” Chưa kịp để Diệp Hy nhắn hết câu, cô đã tắt web đi.

Bình Yên chải lại mái tóc rối bù của mình, cô thay đồ, cất laptop và bảng vẽ điện tử vào túi xách rồi ra ngoài. Vừa ngẩn người vừa đi bộ trên vỉa hè, cô chợt nhận ra cuộc sống của mình thật nhàm chán. Cả ngày quanh quẩn ở nhà vẽ, bạn bè hầu như chẳng có ai chỉ có mỗi Diệp Hy luôn quan tâm cô bên cạnh nhưng vài năm nữa thì Hy Hy cũng sẽ có người yêu, kết hôn, sinh con và có gia đình riêng của mình. Lúc ấy không biết cô sẽ thế nào nhỉ? Có lẽ là vẫn loanh quanh một mình?

Vừa thở dài xong, Bình Yên ngẩng đầu lên: “Sao đoạn đường này vắng vẻ thế nhỉ?” Mới là 6h tối nhưng con đường cô đang đi dường như không có bóng người, kì lạ thật. Hay cô đi nhầm đường? Luống cuống quay đầu, cô giật thót mình. Một người đàn ông bất thình lình đứng đằng sau cô. Ông ta hình như bị thương, chiếc áo ông ta mặc đã nhuốm đỏ gần một nửa. Ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm Bình Yên, cô sợ hãi lùi về phía sao. Mồ hôi lạnh túa ra, thầm cầu mong ông ta đừng làm gì mình. Đang chuẩn bị quay đầu chạy thì cô đột nhiên bị ông ta giữ lại, bịt miệng kéo vào một góc tối.

Cô không ngừng dãy giụa, muốn la hét nhưng không thể vì miệng đã bị ông ta bịt chặt. Ông ta dí thứ gì đó lạnh lẽo vào lưng cô, giọng nói ồm ồm vang lên: “Im lặng, nếu không tao bắn chết.” Cô sợ hãi.

Chưa đầy 5 giây sau, có khoảng 3, 4 người mặc áo đen xuất hiện, họ dần dần đi đến chỗ cô: “Minh Nguyên, ông không có đường thoát nữa đâu. Đắc tội với An lão đại chỉ có đường chết mà thôi.”

“Bọn mi không được lại gần, nếu không tao sẽ bắt chết con bé này.” Ông ta dí mạnh khẩu súng vào lưng khiến cô cảm thấy đau.

“Ông nghĩ bọn tôi quan tâm đến cô ấy?” Người mặc đồ đen gần nhất nói. Cô trừng to mắt nhìn anh ta, anh ta điên à, nói thế thì ông ta bắn chết cô thật thì sao?

“Không thể nào...Chẳng lẽ ta phải chết sao?... không thể nào...” Ông ta rung tay, giơ khẩu súng về phía người mặc áo đen bóp cò. Bình Yên cô là người tốt, không thể để người khác bị bắn trước mặt mình được, cho dù là người tốt hay xấu. Thế là thân hình nhỏ bé vùng ra đè lên khẩu súng trên tay người đàn ông. Và đoàng một cái, cơn đau ập đến, bị đẩy ngã xuống đất đầu đập vào đá nhọn, cô ngất lịm đi không còn ý thức gì cả.

Cửa xe oto đen đỗ gần đó mở ra, An Khiêm nhìn cô gái được bế trên tay sát thủ của mình, anh cau mày.

Sát thủ lên tiếng giải thích: “Cô ấy đã chắn đạn cho chúng tôi.”

An Khiêm im lặng suy nghĩ rồi ngồi dịch về phía bên kia, thừa ra khoảng trống đặt cô nằm lên ghế. Máu vẫn không ngừng tuôn ra, anh nói: “Lấy hộp cứu thương ra đây. Gọi bác sĩ đến nhà tôi.”

Xé góc áo nơi bị thương của cô ra, anh nhận đồ tiến hành sơ cứu cầm máu.

Vì một người lạ mặt mà đỡ đạn hộ, không hiểu não cô gái này có vấn đề gì nữa?

--- ------ ------ ------

Đau quá... ưm khó chịu quá... Bình Yên nhíu mày tỉnh giấc, vai cô ê buốt không chịu được. Có chuyện gì đã xảy ra vậy? Nhìn căn phòng xa hoa rộng lớn, sàn gỗ bóng loáng, nội thất sạch sẽ đắt tiền, cô hít vào một hơi. Đây là chốn thiên đường sao? Cô chết rồi à? Ngồi dậy bước xuống giường, không có dép đi trong nhà nên cô đành đi chân không lên sàn. Òa... phòng này sáng sủa thật~ không khí thoáng mát nữa... thích quá~ Mẹ ơi... có cả sửa sổ sát đất nữa... đây đích thị là thiên đường rồi.

Cô rón rén mở cửa bước ra ngoài, hàng lang dài trông như đang ở khách sạn vậy. Đi lanh quanh một lúc ra đến phòng khách, cô mở to mắt nhìn. Đây là phòng khách thiết kế mở, có cửa sổ sát đất, ánh sáng chiếu vào nhà không cần mở đèn. Nội thất sang trọng bày trí theo phong cách Châu Âu đẹp mắt. Bình Yên mải nhìn ra phía ngoài cửa sổ mà không hay biết đang có hai người khác trong phòng, anh bất ngờ nhìn cô gái đang chết chân ở góc phòng. Sức hồi phục thật đáng nể!

“Cô gái...” Giọng một người phụ nữ cất lên. Cô giật mình quay ra, chàng trai và một người phụ nữ lớn tuổi nhìn cô chằm chằm. Bà tuy đã ngoài 50 nhưng bên ngoài nhìn vẫn còn khá trẻ, Khiêm Nghi lần đầu nhìn thấy một cô gái trong nhà con trai mình. Bà liền không tin nổi.

“Ah ah...” Cô luống cuống không biết làm gì liền chạy mất. Quay về căn phòng vừa nãy mình tỉnh dậy.

“Khiêm Nhi, cô gái kia...?” Bà hỏi con trai mình.

“Cô ấy bị thương... con đã cứu cô ấy.” An Khiêm chậm rãi trả lời.

“À được rồi. Hôm nay nói đến đây thôi, ta về đây. Con chú ý sức khỏe nhé.” Khiêm Nghi không còn công việc gì để nói, bà liền tạm biệt con trai trở về nhà.

“Mẹ đi cẩn thận.” An Khiêm tạm biệt mẹ mình sau đó đi về phía căn phòng kia. Lúc anh mở cửa, Bình yên đang đứng tạo dáng trước gương. Múa may các kiểu rồi còn tự véo mặt mình, cô ngờ vực không tin nổi đây là khuôn mặt mình. Cô không nhớ hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Trong đầu cô kí ức hoàn toàn trống rỗng, như mới được sinh ra vậy. Nghịch ngợm đụng phải vết thương, Bình Yên liền rên nhẹ một cái, áo trắng xuất hiện vệt đỏ.

“Nghịch đủ chưa?” Gióng nói lạnh lùng cất lên, An Khiêm bước đến gần cô.

“Anh... Anh là ai? Tôi sao lại ở đây?” Cô hoảng hốt lùi ra sau, đụng phải chiếc gương lớn vết thương buốt lên tận óc, mặt cô tái nhợt.

“Tôi là người cứu cô. Đêm qua cô bị bắn.” Anh lấy điện thoại gọi điện cho cấp dưới của mình, Ngụy Dương đồng thời cũng là bác sĩ riêng của anh.

Đột nhiên cô ngẩn người: “ Anh là ai? Mà... Tôi... là ai?”