Sầm.

Dạ Hàn đùng đẩy hết công việc cho trợ lí tranh thủ về với Miên Châu.

Vừa về tới cửa một mùi hương thơm phức thoang thoảng xông vào khứu giác. Mạnh mẽ làm sống mũi dựng thẳng lên.

“Anh về rồi?” Miên Châu hơi nghiêng người, ló đầu sau mép tường.

Dạ Hàn nhanh nhẹn bước đến, dùng thị giác chiêm ngưỡng những nét tinh tuý từ bữa ăn...và đó chỉ là trong tưởng tượng nhất thời.

Cô nàng này...ạch đang phá hoại à?

Tổng cộng có 4 món thì hết 3 món cháy đen, cơm thì chưa cắm điện, canh thì mặn, cá thì chưa bỏ ruột.

Cái này....ăn nhất định sẽ bị trúng độc...

“Nhưng...anh chỉ muốn ăn em thôi.” Dạ Hàn nũng nịu hệt như đứa trẻ còn chưa cai sữa.

Một tay trực tiếp ôm lấy eo Miên Châu, nhẹ nhàng bế luôn cả người cô, đi tới ngồi xuống mép giường.

Miên Châu nóng hổi cả gò má “ Hàn đợi đã anh chưa ăn gì...” Cô cùng anh bốn mắt nhìn nhau khoảng cách quá gần, hai tay bị Dạ Hàn trói chặt muốn tránh e rằng còn khó hơn lên trời.

“Yêu anh không?” Tư Dạ Hàn đột ngột hỏi, lưỡi ɭϊếʍ lấp vành tai.

“Có, thả ra đi.”

Câu trả lời của cô làm anh thêm phần nào kϊƈɦ thích bất chợt lật người đè Miên Châu xuống dưới thân, bị lật ngược bất ngờ cô ngơ ngác chẳng khác gì một con thỏ ngốc.

Tư Dạ Hàn hơi khom người, trực tiếp dùng môi bao phủ lên bờ môi của kẻ ở dưới, hôn một cách mãnh liệt, dùng sức tiến tới quấn quanh lấy lưỡi mềm mại của cô.

Từng cảm giác kɧօáϊ cảm bắt đầu đưa đẩy nhau trong máu, các dây thần kinh đều phải tê liệt trước nó.

Anh giờ trông như một con hổ đói, liên tục khiến người con gái mỏng manh như cô thêm lạc lối.

...

Lúc cô tỉnh dậy thì mặt trời đã lặn xuống chân trời góc bể.

Miên Châu đau nhức khắp người, đau như đang phủ một lớp kim châm.

Đây chắc có lẽ là đêm cuối cùng của hai người chúng ta rồi! Hàn em rất yêu anh nhưng cái tình yêu này sẽ chấm dứt khi em chết đi.

Em cảm thấy sợi dây liên kết giữa em với anh với thế giới này ngày càng lỏng dần. Nếu như em chết anh sẽ không buồn đâu đúng không?

Hàn...e-em không muốn chết, em muốn ở bên anh...

Miên Châu khóc ròng không thành tiếng, lăn tròn ướt đẫm lên gối. Cô cảm thấy bản thân đã không còn gì phải nuối tiếc nữa!

Tay luồn lách qua eo Dạ Hàn, tựa mặt thấm đẫm nước mắt ấp áp vào bờ ngực săn chắc của người đàn ông này.

Hai người tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ như nhộng quấn quýt lấy nhau, cả đêm đấy cô đã không ngừng rơi lệ nhưng vẫn luôn cố kìm chế những âm thanh đau khổ ấy.

Em yêu anh, Hàn!

...

4:30h.

Miên Châu dậy rất sớm, lặng lẽ lấy vali đã chuẩn bị từ trước gói gém hết đống đồ trong tủ.

Cẩn thận đặt lên bàn một tờ giấy ghi chú cùng với đó là vài tờ tiền in đỏ chữ 100 tệ và chiếc nhẫn mà anh đã từng cầu hôn.

Tạm biệt người đàn ông mà em yêu. Có thể lần này anh sẽ rất đau lòng nhưng đó là cách để khiến anh quên em.

Thà đau một khắc còn hơn là đau cả đời...

Miên Châu luyến tiếc nhìn cách bố trí của căn phòng, gật gù nhìn lại những khoảng khắc cùng anh ở bên.

Quá khứ thì suy cho cùng cũng đã trở thành quá khứ, anh hãy quên nó đi.

...

4:45h tại sân bay xyz.

Miên Châu đưa vé cho tiếp viên, đẩy vali đến sân bay, tay sờ nhẹ vào chiếc khăn quàng đỏ mà anh tặng.

Cô vẫn không nỡ...

Đến khi bước lên máy bay lòng cô tràn đầy sự luyến tiếc. Ánh mắt u sầu nhìn ra ngoài cửa tìm kiếm bóng dáng của anh.

Mày như vậy là không được rồi, nếu như quay lại chẳng khác nào khiến anh ấy đau khổ thêm. Tố Miên Châu mày đừng ngu ngốc như vậy nữa...

Miệng nói là thế nhưng những giọt lệ sớm đã tuôn trào, hai mắt đen láy ước át màu trong của nước.

Miên Châu khuỵu người xuống, hai tay bụm chặt miệng, khóc ròng trêи máy bay.

Kết thúc rồi! Kết thúc thật rồi!