Tập trước:

Hạ Vy chủ động bắt tay Chí Vương, vừa bắt tay vừa nói chuyện cũng khá lâu nhưng Hạ Vy cứ để một mình Chí Vương nói còn cô thì cứ hưởng thụ cái bắt tay ấy một cách thoải mái như thể đang trêu ngươi Yên Yên.

Yên Yên nhìn Hạ Vy với ánh mắt khó chịu như thể muốn ăn tươi nuốt sống cả Hạ Vy.

- Trong đầu Hạ Vy: " nhìn vẻ mặt của cô kìa Yên Yên, thôi không trêu cô nữa."

Ngay lúc này Hạ Vy cũng chủ động không bắt tay Chí Vương nữa cô cũng kết thúc câu chuyện tại đây.

- Được rồi trước tiên cứ vậy đã còn giờ thì tôi về trước đây, gặp anh sau.

- Um gặp sau.

- Tạm biệt Yên Yên nhớ lời hứa của chúng ta nha.

- ( Yên Yên không trả lời lại)

Chí Vương nghe không hiểu chuyện gì đợi Hạ Vy rời đi anh mới quay qua hỏi Yên Yên.

- Hai người hứa với nhau chuyện gì à?

- Cô ta bảo khi nào rảnh mời em đi ăn cơm thôi. Ai mà rảnh đi với cô ta còn anh nữa.

- Anh thì sao?

- Ham quá ha bắt tay gì mà mãi không buông còn cười nói vui vẻ trong khi em đang đứng bên cạnh anh.

- Thì bọn anh là đối tác mà.

- À quên đối tác gì mà tới nhà nhau kí hợp đồng vậy hả?

- Anh không biết tự nhiên cô ta tới anh cũng bất ngờ. Mà sao em quay về vậy?

- Tại anh chứ ai làm em bỏ Miêu Miêu chạy về.

- Anh có làm sao đâu.

- Anh không làm sao nhưng chuyện khác thì có làm sao.

- Chuyện gì cơ?

- Thì nghe tin anh với Hạ Vy kí hợp đồng mà anh lại chả nói gì với em, em thì không yên tâm cô ta xíu nào nên phải về để canh.

- Canh á?

- Um chứ sao. Em vừa đi một xíu là cô ta đã tới nhà của mình luôn cô ta nghĩ mình là ai vậy không biết.

Chí Vương không quan tâm gì đến những lời kia anh chỉ để ý đến ba chữ nhà của mình rồi tự vui tự cười một mình.

- " Cô ấy vừa nói gì vậy, nhà của mình ý cô ấy là nhà của mình và Yên Yên sao. " ( Chí Vương vui ra mặt)

- Anh cười gì đấy?

- Không có gì, thôi chúng ta đừng để ý đến cô ấy nữa hôm nay anh nghỉ đi hẹn hò với em nha.

- Um ( Mặt Yên Yên ngại ngùng thấy rõ)

Lúc này Miêu Miêu và Tống Thiên đang trên đường đi cũng sắp tới nơi.

- Này còn bao lâu thì chúng ta tới vậy?

- Còn khoảng một tiếng nữa.

- Ê mà tôi thắc mắc nãy giờ.

- Anh thắc mắc chuyện gì cơ?

- Tại sao cô lại đến thăm trại trẻ mồ côi vậy chả nhẽ năm nào cũng đi sao?

- Đúng vậy tôi với Yên Yên năm nào cũng tới đây.

- Nhưng sắp đến tết rồi cô không về nhà thăm bố mẹ mà lại đến thăm trại trẻ mồ côi?

- ( Miêu Miêu hơi trầm tư một lúc rồi nói) Tôi không có bố mẹ!

- ..... ( Tống Thiên bất ngờ đến nỗi không biết nói gì)

- Tôi từ nhỏ đã không có bố mẹ trại trẻ mồ côi là nơi tôi lớn lên cũng coi như đó là quê nhà của tôi, tôi coi nơi đó như nhà của mình anh chị em của tôi cũng đều ở đó nên hằng năm tôi vẫn luôn cùng Yên Yên về thăm mọi người.

- Tôi xin lỗi tôi không cố ý.

- Không sao là do anh không biết giờ thì biết rồi có thể giải đáp thắc mắc của anh rồi chứ.

- Um giải được rồi.

Rồi một khoảng thời gian sau không khí bỗng trở nên im ắng vừa lúc nãy hai người vẫn còn nói chuyện với nhau mà giờ im lặng như không quen biết. Miêu Miêu để ý cũng thấy biểu hiện của Tống Thiên rất lạ.

- Anh ghét tôi rồi sao?

- Hửm? Ghét gì cơ?

- Vì tôi là đứa mồ côi lớn lên không cha không mẹ nên anh ghét tôi rồi sao?

- Sao cô lại hỏi thế?

- Tôi gặp chuyện này nhiều rồi. Hồi tôi còn đi học mới đầu ai cũng chơi với tôi nhưng sau khi biết tôi là trẻ mồ côi thì họ bắt đầu khinh thường và không chơi với tôi nữa cũng từ lúc đó tôi hay bị bắt nạt hơn, họ không chơi với tôi cũng đã đành lại còn đổ oan cho tôi là đồ ăn cắp họ nói tôi không có cha mẹ nên không được dạy dỗ đàng hoàng, bảo tôi là cặn bã của xã hội vì không được dạy dỗ nên mới làm chuyện xấu trong khi họ lại chả biết gì về tôi cũng may tôi gặp được Yên Yên cô ấy hiểu tôi và chịu chơi với tôi nên tôi vẫn luôn tôn trọng và quý cô ấy coi cô ấy như người thân không thể thiếu vậy.