Tập trước:

Đang nói chuyện đột nhiên Yên Yên im lặng, cô nắm lấy tay Chí Vương cúi mặt xuống đất.

- Yên Yên em sao vậy?

- Chí Vương em xin lỗi!

Anh bất ngờ khi đột nhiên Yên Yên lại xin lỗi mình như vậy.

- Yên Yên em làm sao vậy? Sao lại xin lỗi anh chứ, em không có làm gì sai mà.

- ( Cô ngửng đầu mắt đã ướt lệ) Chí Vương à không Âu Dương cho em xin lỗi vì tất cả những chuyện mà em đã làm trong quá khứ. Lúc đó nếu như em không đòi anh đưa mình ra ngoài chơi và em không tò mò thứ gì đó mà tự lao ra đường như vậy thì có lẽ anh đã không bị xe tông vì em. Chắc anh đã từng hận em lắm phải không?

- ( Chí Vương mỉm cười, anh cốc nhẹ một cái lên trán Yên Yên như tỏ vẻ trách móc) Em ngốc à, làm sao mà anh có thể hận em được chứ. Anh không hận em cũng không trách em mà ngược lại anh lại tự thấy hận và trách bản thân mình nhiều vì lúc đó đã không bảo vệ được em một cách cẩn thận cũng may lúc đó anh lao ra đẩy em vào kịp chứ không em mà có mệnh hệ gì anh sẽ hận bản thân mình cả đời mất. Thà lúc đó người bị tông là anh chứ nhất định không được là em.

- ( Những lời nói của Chí Vương lại làm Yên Yên cảm động hơn rất nhiều) Anh nói xem anh đã cứu em tới tận hai lần rồi đấy mà lần nào anh cũng bị nặng hết, anh nói em phải làm sao để báo đáp anh đây?

- Ummm...( tỏ vẻ trầm ngâm rồi anh ghé sát vào tai cô nói) Vậy thì em lấy thân báo đáp đi.

- ( Nghe xong là Yên Yên ngượng đỏ hết mặt, cô đẩy anh ra) Lấy thân báo đáp gì chứ. ( Cô ngại ngùng)

- Anh chỉ nói vậy thôi mà làm gì mặt em lại đỏ hết lên rồi, em sốt à? ( Chí Vương sờ nhẹ lên trán Yên Yên)

- ( Yên Yên vẫn ngại ngùng đẩy tay anh ra) Em không có sốt gì cả. Thôi em đói rồi chúng ta ăn đi. ( Cô nói lảng đi)

- ( Chí Vương hiểu ý) Um anh cũng đói rồi chúng ta cùng ăn đi. ( Anh xực nhớ ra điều gì) À trả em thứ này.

Chí Vương lấy trong túi ra một sợi dây chuyền, anh đưa lại cho Yên Yên.

- ( Cô nhận lấy) Đây chẳng phải là sợi dây chuyền anh tặng em sao?

- Là nó đấy. Lần trước em tức giận nên vứt lung tung may anh lượm lại được. Trả cho em đấy lần sau không được tháo ra vứt lung tung như vậy nữa đâu nhá.

- ( Yên Yên cười vui vẻ) Em sẽ không bao giờ tháo nó ra nữa đâu. Này anh đeo lại cho em đi.

Sợi dây chuyền là món quà sinh nhật mà Chí Vương tặng cho Yên Yên, lần trước khi chia tay anh cô đã tức giận mà giật nó ra rồi ném trả cho Chí Vương, vốn dĩ nghĩ anh sẽ chẳng bao giờ được đeo lại nó cho cô thêm một lần nào nữa nhưng không ngờ lần này lại chính anh đeo nó cho cô như chứng minh tình yêu của hai người đã hàn gắn và cũng không bao giờ chia xa nữa.

Khỏi phải nói sinh nhật lần này là sinh nhật hạnh phúc nhất trong đời của cô. Mặc dù không quá lớn cũng không quá đông chỉ có hai người và một không gian đầm ấm, giản dị mà chính tay Chí Vương đã chuẩn bị cũng khiến cô cảm thấy hạnh phúc và sung sướng đến nhường nào. Mọi thứ đối với Yên Yên lúc này cứ như là một giấc mơ vậy, mới cách đây một tháng thôi cô còn buồn bã, đau khổ vì phải chia tay phải mất đi người mà cô yêu thương vậy mà giờ đây hai người đã hòa hợp, hạnh phúc bên nhau. Cô lại được trải qua một sinh nhật nữa bên cạnh anh.

- Yên Yên anh hỏi em một câu nhé.

- Vâng anh hỏi đi.

- Em biết tại sao anh lại chọn em làm trợ lý đặc biệt của mình khi mới chỉ mới gặp em được một hai lần mà lại còn chẳng là chuyện tốt đẹp gì?

- Thì là vì em nợ tiền anh nên anh mới chọn em làm việc đấy chắc để hành hạ em chứ gì.

- Hahaha cũng đúng nhỉ nhưng thật ra ngay từ lần đầu gặp em lúc tông xe ấy em đã để lại cho anh một ấn tượng gì đấy rất khó quên có lẽ là yêu từ cái nhìn đầu tiên chăng? Anh không biết nữa nhưng lúc đó anh đã có cảm giác em rất thân thuộc với anh mà hay sao em lại còn làm ở công ty của anh nữa nên anh mới có cơ hội đó.

- Yêu từ cái nhìn đầu tiên sao? Thật không vậy?

- Lúc đó anh không biết nhưng bây giờ anh biết cảm giác thân thuộc của anh đối với em lúc ấy là gì rồi vì em chính là Tiểu Bảo của anh. ( Cười hạnh phúc với Yên Yên)

Những lời nói của Chí Vương làm Yên Yên cảm động khó tả. Chẳng ai ngờ được rằng thì ra lúc ấy Chí Vương chọn cô làm trợ lý bên cạnh mình là vì anh đã yêu cô từ cái nhìn đầu tiên, có cảm giác thân thuộc nhưng mãi tới sau này anh mới hiểu được tại sao lúc đó mình lại làm thế.

Tối nay là một đêm trời đẹp, trăng sao sáng rực cả bầu trời. Hai người cùng nhau nhâm nhi chút rượu vang dưới ánh nến lãng mạng rồi Yên Yên nói với anh.

- Chí Vương sau này chúng ta hãy cùng nhau đón nhiều sinh nhật của anh và em hơn nữa nhé.

- (Anh nắm lấy tay cô) Tất nhiên rồi.