Tập trước:

- Lần này là bệnh viện chúng tôi sai sót thật sự xin lỗi gia đình rất nhiều.

- Sai sót? Ý bác sĩ là sao có thể nói rõ hơn không?

Rốt cuộc người bác sĩ đó nói sai sót là sai sót gì? Sai sót trong việc điều trị cho Chí Vương sao?

- À thật ra bệnh của Hạ tổng không có gì đáng lo ngại cả, anh ấy chỉ là bị viêm dạ dày bình thường thôi chứ chưa tới nỗi là ung thư giai đoạn cuối. Lần trước sau khi kiểm tra cho anh ấy không ngờ tôi lại cầm nhầm hồ sơ bệnh án của một bệnh nhân khác cũng tên Chí Vương như vậy nên mới bị nhầm. Vì nhầm bệnh nên cuối cùng phương thức điều trị cũng không đúng nên mấy tuần nay bệnh của anh ấy mới không bớt đi là vậy. Nhưng anh yên tâm lần này chúng tôi đã xem xét và kiểm tra lại một lần nữa cho Chí Vương thì mới phát hiện anh ấy bị viêm dạ dày chứ không phải ung thư. Lần này là phía chúng tôi sai thành thật xin lỗi gia đình và bệnh nhân, cũng để xin lỗi thì bệnh viện xin miễn tất cả phí điều trị.

- Vậy là anh ấy chỉ bị viêm dạ dày chứ không bị ung thư đúng chứ? Anh ấy cũng sẽ không... đúng chứ? ( Tiểu Lí vui vẻ ra mặt)

- Vâng đúng là vậy, viêm dạ dày thì vẫn có thể chữa trị là khỏi. Nhưng tôi cũng phải nhắc nhở gia đình mặc dù chỉ là bị viêm dạ dày nhưng cũng cần nhanh chóng điều trị để lâu sẽ thành ung thư thật sự nên không được lơ là.

Tiểu Lí kể lại mọi chuyện cho ba người họ nghe.

Nghe xong ai cũng vui mừng.

- Thật sao! ( cả ba người đồng thanh)

- Ờ ờ. ( Tiểu Lí hơi bất ngờ vì sự đồng thanh của ba người kia)

- Hahaha Yên Yên anh không bị ung thư, anh không bị ung thư. ( Chí Vương nắm tay Yên Yên vui mừng, anh ôm cô vào lòng, còn Yên Yên vui mừng đến phát khóc)

- ( Hạ Vy không tin nổi quay qua hỏi lại Tiểu Lí một lần nữa) Tiểu Lí là thật sao? Anh ấy không bị ung thư là thật?

- Um là thật.

- Aaaaa (Hạ Vy cũng vui không kém gì Yên Yên và Chí Vương)

Bốn người đứng trên sân thượng ôm nhau, nhảy cẫng lên trong sướng.

Những ngày tháng sau đó Yên Yên lúc nào cũng ở bên cạnh chăm sóc cho anh không rời nửa bước cũng vì thế mà tình cảm của hai người ngày càng sâu đậm hơn.

* Một tháng sau.

Sau một tháng điều trị cuối cùng Chí Vương cũng được xuất viện.

- Chí Vương chúng ta về nhà thôi. ( Cô đưa tay ra)

- ( Chí Vương nắm lấy tay Yên Yên) Về nhà của chúng ta nào.

Hai người lại trở về cuộc sống hạnh phúc trước kia của mình.

Cũng đã hơn một tháng kể từ ngày Yên Yên về quê cô vẫn chưa gặp lại Miêu Miêu và Tống Thiên. Nhân tiện hôm nay cuối tuần Yên Yên hẹn Miêu Miêu ra ngoài đi chơi.

- Hây Miêu Miêu tớ ở đây nè. ( Vẫy tay ra hiệu)

- ( Chạy lại) Xin lỗi nha, cậu đợi tớ lâu chưa?

- Tớ mới tới thôi. Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện.

- Um. Mà cậu với Chí Vương quay lại với nhau rồi sao?

- Ừ quay lại rồi, chuyện trước kia cũng chỉ là hiểu lầm mà điều làm tớ bất ngờ nhất cậu biết là gì không?

- Không là gì?

- Hạ Vy là em họ của Chí Vương đấy.

- Hả? Đùa nhau à, cô ta là em họ Chí Vương?

- Thật mà. Nói đi cũng phải nói lại tớ thấy Hạ Vy cũng tốt mà cô ấy cũng chưa từng làm hại tớ bao giờ còn giúp tớ và Chí Vương quay lại với nhau nữa.

- Um cũng đúng.

Từ nãy tới giờ đi trên đường Yên Yên nắm tay Miêu Miêu nhưng cô cảm thấy có gì đấy không đúng.

- ( Yên Yên cầm tay Miêu Miêu lên nhìn kĩ)

- Có chuyện gì vậy? ( Cô không hiểu Yên Yên đang làm gì)

- Ẩy không đúng rõ ràng trước kia tớ chưa từng thấy cậu đeo cái nhẫn này bao giờ mà lại còn đeo ở ngón áp út nữa, nhẫn cũng là nhẫn kim cương mắc tiền cậu thì lấy đâu ra tiền để mua cơ chứ. ( Mặt đăm chiêu nhìn Miêu Miêu) Nói, ở đâu ra cái nhẫn này.

- ( Miêu Miêu giựt tay, cô chỉnh nhẫn) Này cậu khinh mình đó à nhưng mà đúng thật là không phải mình mua.

- Tớ biết ngay mà, nói mau ở đâu ra? Đừng nói là cậu bán thân, cặp đại gia để kiếm tiền đấy nhá.