Lưu Yên như chợt nhớ ra gì đó

" Lão công tháng sau cho em ứng lương được không?"

Đế Kim nghe thì cau mày

" Muốn qua mỹ?"

Lưu Yên gật đầu

" Đúng a!"

Đế Kim nhếch mép

" Chồng người ta còn chưa gấp gáp em gấp gáp như vậy làm gì?. Nếu muốn có tiền thì không cần ứng bán thân cho tôi đi"

Lưu nghe thì muốn té ngửa cái gì mà bán thân

" Bán thân? Nếu vậy là hồi sáng em bán thân cho anh rồi tiền em đâu?"

Đế Kim nhìn Cô

" Em tính nhanh thật đó. Thế tủ lạnh anh mua cho ai?"

Lưu Yên cô giả bộ như không biết mà gãi đầu

" Cho ai ta?"

Đế Kim thấy cô vậy thì cười xòa đầu cô

" Thẻ đây mặt khẩu ngày sinh của em. Hết tiền thì bảo tôi. Tôi sẽ đưa thêm"

Đế Kim lấy trong túi ra một thẻ đen và hai thẻ vàng.

Lưu Yên nhìn mà ngượng mộ Đế Kim thẻ đen không phải ai cũng có trên Thành phố X chỉ có 5 thẻ thẻ vàng thì trên Thành phố X chỉ có 10 thẻ nhưng trong thẻ có rất nhiều con số thẻ đen người ta còn gọi là thẻ tiền không đáy.

Lưu cô lấy thẻ vàng thì đưa lại cho anh

" Em không xài hết bao nhiêu đâu"

Đế Kim thấy Lưu Yên trả lại thì đứng thẳng dậy

" Nếu em không nhận thì ngày mai em chính thức nghĩ việc"

Lưu Yên bĩu môi làm gì có kiểu ép người xài tiền chứ

" Được được chủ tịch"

Đế Kim nói xong thì đi thẳng lên phòng.

Lưu Yên cô mà làm mất thẻ này Đế Kim chắc chắn sẽ bầm cô ra làm trăm mảnh.

Lưu Yên cô bỏ 3 thẻ vào ngực cho chắc ăn. Cô bỏ vào thì vỗ vỗ nhẹ ngực mình

" Cũng to phết ấy chứ"

Thế Hào và Thành Quốc đứng ở phía ngoài thấy hết cảnh này mà nhìn nhau