Lưu Yên cô vỗ mặt mình

" bình tĩnh lại "

Lưu Yên ngồi bật dậy như nhớ ra việc gì đó mà lao vào nhà tắm hôm nay cô tới tháng hồi nãy lúc cô ngồi trên đùi của Đế Kim đã thấy ướt ướt nên mới chạy lên phòng gấp.

Lưu Yên bước ra ngoài thì chợt nhớ lúc nãy cô ngồi trên đùi của Đế Kim không biết quần của anh có bị gì hay không

Lưu Yên mở cửa chạy xuống dưới phòng khách thì thấy Thành Quốc đang dọn còn Đế Kim thì gác chân lên bàn mà coi tivi

Lưu Yên cười ngượng ngồi xuống ghế cô thầm nghĩ chắc Đế Kim thích ngọt nên thử

" lão công à anh lên phòng với em một chút được không?"

Đế Kim nghe xong thì cứng cả người mà quay lại nhìn Lưu Yên

" làm gì?"

Thành Quốc nghe thì cười cười

" lão đại tôi dọn xong rồi tôi vào phòng bếp nấu đồ"

Đế Kim không hề để ý tới Thành Quốc mà chỉ tập trung vào Lưu Yên.

Thành Quốc anh chạy vào nhà bếp anh đứng nghe hén ở đó sợ anh nghe hồi sẽ bị lão đại giết anh luôn.

Lưu Yên cười cười

" thì quần của anh.."

Thành Quốc chữ nghe chữ không mà nghe Lưu Yên nói vậy thì há hốc mồm

" má ơi muội muội thực sự dữ quá còn muốn cởi quần của lão đại nhà anh"

Đế Kim đưa ánh mắt khó hiểu con mèo hoang này lại muốn bài trò gì nữa đây

Lưu Yên đứng bật dậy

" lão công đi lên phòng thôi"

Đế Kim cũng nghe theo mà đi lên phòng mặc kệ cô muốn làm gì

Lưu Yên lên tới phòng thì đóng cửa lại nhìn Đế Kim

" chuyện đó quần của anh..."

Đế Kim thấy Lưu Yên ấp úng mà cau mày

" chuyện gì?"

Đế Kim anh lại ghế sofa mà ngồi xuống.

Lưu Yên cũng chạy lại theo mà ngồi kế bên

" anh thay quần khác đi còn lí do thì tôi sẽ nói với anh sau"

Đế Kim nhếch mép lại muốn bày trò nửa sao

" quần tôi bị sao à?"

Lưu Yên lắc đầu lia lịa

" không không "