Lưu Yên cô lắc đầu

" Làm gì có ai nhắn cho em. Anh mau chạy lẹ đi em đói quá"

Đế Kim anh thấy Lưu Yên bất thường nhưng không nói gì.

Lưu Yên cô nhìn Đế Kim thì suy nghĩ

Đúng thật là cô không biết gì về Đế Kim ngoài anh là chủ tịch tập đoàn Đế Thị thì cô không hề biết gì nữa cả. Ba mẹ của Đế Kim cô cũng chưa từng biết mặt con người như thế nào. Liệu bây giờ hỏi Đế Kim thì anh có trả lời thành thật cho cô nghe không?.

Đế Kim thấy Lưu Yên nhìn mình thì lên tiếng

" Tôi đẹp trai đến mức cho em say đắm như thế?"

Lưu Yên nghe Đế Kim nói thì bừng tỉnh

" Em thấy anh tự tin quá rồi"

Đế Kim anh cười cười

Lưu Yên cô bĩu môi mà nhìn ra cửa sổ như suy nghĩ gì đó lúc tới nơi thì Lưu Yên vẫn không hay.

Đế Kim anh cởi dây an toàn của mình ra thì nhìn Lưu Yên

" Muốn ở trên đây cho chết đói luôn sao?"

Lưu Yên nghe xong thì mở cửa bước xuống nhưng mà cô chưa tháo dây an toàn nhưng không bước xuống được. Cô chưa cởi dây an toàn.

Đế Kim đưa tay mà mở cho cô.

Lưu Yên cô cảm thấy nhục thật chứ khúc này đã lẽ cô sẽ bước xuống

" Em..em quên mất là chưa cởi dây an toàn"

Đế Kim anh xoa xoa đầu Lưu Yên

" Đi ăn thôi"

Lưu Yên cô và Đế Kim bước xuống cùng lúc thì mọi người liền nhìn cô và Đế Kim như một cặp trời sinh người phụ nữ thì da trắng như tuyết. Mặc váy ngủ màu hồng càng thêm dễ thương người đàn ông thì đẹp trai ngũ quan tinh xảo da màu đồng.

Lưu Yên cô đi dòng quá phía bên kia mà đi vào trước cô định đi vào thì Đế Kim kéo tay cô lại mà nắm vào.

Lưu Yên cô nhìn thì khó hiểu

" Anh làm gì?"

Đế Kim anh nắm tay Lưu Yên đi vào. Mà không trả lời câu đó

Lưu Yên cô nhìn thấy bàn ở phía cuối thì chỉ chỉ Đế Kim

" Em muốn ngồi chỗ đó"

Đế Kim nghe vậy thì gật đầu mà hai người đi xuống đó ngồi tuy cuối bàn không ai chú ý tới nhưng khi hai người ngồi xuống lại khác mọi người liền chú ý tới nơi đó như có ánh hoà quan rực rỡ.

Lưu Yên cô không biết mọi người đang nhìn cô và Đế Kim.

Đế Kim nhìn Lưu Yên xong thì gọi phục vụ lại

Anh chỉ vào menu món đắt nhất là món Nhật và món Anh.

Lưu Yên cô nhìn vào thì xót tiền