Lưu Yên cô cảm thấy đói mà bước ra khỏi phòng lúc cô định đi xuống kế cầu thang thì đột nhiên cô lại cảm thấy chóng mặt mà dịnh vào thanh cầu thang mà nhắm mắt lại.

Cũng hên là cô nhanh tay nắm lại nếu không thì bây giờ chắc cô nằm ở dưới cầu thang rồi.

Lưu Yên cô ngồi xuống mà đưa tay xoa xoa thái dương của mình

" Mau hết đi"

Lưu Yên cô mở mắt từ từ ra tuy còn chống mặt nhưng ít.

Lưu Yên cô cố bấm thành cầu thang mà đi xuống.

Lưu Yên cô xuống sofa thì cảm thấy khó chịu. Từ nhỏ tới bây giờ cô rất ít bị bệnh

Đế Kim anh từ ngoài cửa bước vào.

Lưu Yên cô nghe tiếng bước chân mà quay lại thì thấy Đế Kim cô liền chạy lại mà ôm eo anh nước mắt rưng rưng.

Đế Kim thấy vậy thì liền hỏi

" Em bị sao?"

Lưu Yên cô nghe hỏi thì nước mắt rơi xuống như mưa

"Huhu... Em khó chịu em muốn nôn chống mặt nữa"

Đế Kim nghe vậy thì trong lòng lại lo lắng anh chỉ cần thấy Lưu Yên khóc thì trong lòng anh rất rối

" Thế tôi gọi bác sĩ cho em?"

Lưu Yên cô lắc đầu

" Em không muốn em sợ bị đau lắm"

Đế Kim anh bế cô lại sofa anh ngồi xuống Lưu Yên thì ngồi trên đùi anh mà ôm cổ anh

" Huhu....Em khó chịu quá chồng ơi"

Đế Kim thấy Lưu Yên cứ khóc như thế thì tay chân lúng túng mà ôm vỗ vỗ lưng cô

" Em nín trước cái đã"

Lưu Yên cô nghe xong thì khóc lớn hơn

" Huhu...em không nín được"

Đế Kim anh chỉ biết vỗ lưng cô đó giờ đây là lần đầu tiên anh dỗ người khác

" Em khó chịu ở đâu?"

Lưu Yên cô vỗ vỗ nhẹ vào bụng

" Ở bụng"

Đế Kim anh buông cô ra mà đưa tay xoa xoa bụng cô.

Lưu Yên cô không biết sao cô gặp Đế Kim cô lại khóc. Khóc không nín được