Tiêu Tiểu Diệp nhìn bóng dáng của ba cô rời đi, trong lòng có chút bất an, giống như sắp có chuyện gì không hay xảy ra vậy. Nhưng rồi Tiêu Tiểu Diệp cũng gạt đi. Cô nhìn chậu hoa Tử Đằng tím ngắt, miệng nở một nụ cười, cô nói nhỏ nhẹ với mẹ.

- Mẹ, có phải ở thiên đường bây giờ mẹ đang mỉm cười đúng không?

Cô tiếp tục kể cho mẹ nghe về buổi dạ tiệc, kể cho mẹ nghe về cô Tôn Lệ, cô kể rất nhiều. Đêm nay cô cũng cười rất nhiều bởi bây giờ lòng cô cảm thấy rất hạnh phúc và thanh thản. Nỗi oán hận suốt mười năm ở trong lòng cô cuối cùng cũng được giải thoát.

Nhưng cô đâu biết, chỉ hai ngày nữa thôi, đau khổ sẽ bịt kín đời cô. Và sẽ có những chuyện khủng khiếp như thế nào sắp xảy ra.

Tĩnh gia...

Tiêu Tiểu Diệp vừa trở về thì đã thấy bà ngoại ngồi ở phòng khách, bà đang xem một bức ảnh. Tiểu Tiểu Diệp nhẹ nhàng chào: " Bà ngoại, con đã về rồi ạ."

- Tiểu Diệp, con lại đây, ta muốn con xem cái này.- Tĩnh Ấn dịu dàng.

Tiêu Tiểu Diệp tới gần, bà cô đưa cho cô bức ảnh," là mẹ cháu đấy, vào năm mẹ cháu 22 tuổi." Cô nhìn bức ảnh, hình ảnh mẹ hiện ra. Thuở ấy mẹ vẫn còn trẻ, mẹ đẹp thật... Đã bao lâu rồi cô chưa thấy mẹ nhỉ. Mười năm rồi. Cô vuốt ve tấm ảnh.

- Tiểu Diệp, mẹ con rất giống con phải không?- Tĩnh phu nhân cười.

- Rất giống ạ.

- Đúng vậy. Lúc trước bà rất muốn mẹ con làm bác sĩ, nhưng ai ngờ con bé lại lựa chọn làm nghiên cứu. Bà đã rất giận, sau này, cậu của con phải thuyết phục mãi bà mới đồng ý. Bây giờ bà rất hối hận, nếu như bà không đồng ý thì phải chăng nó vẫn còn sống đúng không?- Tĩnh Ấn thở dài.

- Bà ngoại, đó là lựa chọn của mẹ, con chắc chắn rằng nếu như được lựa chọn một lần nữa thì mẹ vẫn sẽ không đổi ý đâu.- Tiêu Tiểu Diệp nhẹ nói.

- Nó là một đứa cứng đầu, từ nhỏ đã vậy, đến khi lớn tuổi vẫn vậy...- Tĩnh Ấn nói.

"..."

- À Tiểu Diệp, Lưu Dịch có nói với bà rằng con đã hết thời gian nội trú.

- Vâng ạ.

" Nếu vậy thì con cứ yên tâm, nhà đã tìm được nhà cho con rồi."

- Cảm ơn bà.

- Mà Tiểu Vũ, nó như thế nào? Rất tốt phải không?

- Bạch Niên Vũ? Cũng được.

- Thế cháu có thích nó không?

- Bà, bà nói gì kì vậy!- Tiểu Diệp đỏ mặt.

- Ta cũng chỉ hỏi thôi mà. Lúc nãy Tôn Lệ đã gọi điện cho bà, hai đứa đã công khai rồi phải không.?

- Haidzaaa...

- Thôi cháu nghỉ đi, cũng khuya rồi.

- Vâng ạ, bà cũng ngủ ngon nhé.

- Cháu cũng vậy nhé.

Tiêu Tiểu Diệp lên phòng, đêm nay thật dài và cũng thật lắm chuyện. Cô ngâm mình trong bồn tắm để thư giãn đầu óc, đêm nay đối với cô đã quá mệt rồi.

Bạch gia...

Bạch Niên Vũ vừa xử lí công việc xong, nhớ đến việc cùng Tiêu Tiểu Diệp, miệng khẽ cười. Mười năm chờ đợi một người con gái chưa từng biết mặt, mười năm đứng nơi nghĩa địa heo vu. Nếu như bọn họ nghe thấy câu chuyện này chắc sẽ tưởng, Bạch Niên Vũ bị điên, tối đến không ở nhà lại chạy tới nghĩa địa. Quả thật can đảm. Nhưng có lẽ nghĩa địa đối với Bạch Niên Vũ chưa bao giờ đáng sợ bằng việc không thấy cô gái mà mình thầm thương trộm nhớ. Bạch Niên Vũ bây giờ chẳng khác gì một đứa trẻ vừa tìn được thứ đồ chơi yêu quý vừa bị mất đi. Thật trẻ con.

" Reng... reng....reng." Chuông điện thoại vang lên. Bạch Niên Vũ nghe máy.

-Alo.

- Có vẻ như thiên thần của cậu đã trở về rồi nhỉ? Thế nào, hạnh phúc không?- Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói tràn đầy cười nhạo.

"..."

- Đừng lạnh lùng như vậy. Nếu không phải tôi cho cậu một phát súng gần tim thì cậu cũng đâu gặp được cô nàng. Làm ơn, tôi rất muốn nghe được lời cảm ơn từ cậu.

" Đừng đụng vào Tiểu Diệp, tôi sẽ bằm nát cậu."- Bạch Niên Vũ tức giận.

- Yên tâm, tôi sẽ không đụng vào cô ta, nhưng mà có kẻ sẽ không như vậy. Cô ta đang rất háo hức về phu nhân của cậu. Tôi không chắc hắn sẽ làm gì đâu, kịch hay vẫn là phải chờ.

" Kịch hay? Các người định làm gì?"

- A bloody and tragic murder (Một vụ giết người đẫm máu và bi thảm).- Đầu dây bên kia khẽ cười, tiếp theo đó là tiếng giập máy.

- Này..- Bạch Niên Vũ tức giận, sắp có chuyện không hay xảy ra.

Điện thoại riêng của Bạch Niên Vũ nhận được một tin nhắn, là hình ảnh, tử đằng nhuộm máu.