Hứa Thanh Khê tức nghiến răng nghiến lợi, tức tối ném điện thoại lên sô pha.

Bấy giờ, điện thoại lại reo lên, là tiếng tin nhắn.

Cô đứng đó rất lâu mới phụng phịu cúi xuống nhặt điện thoại, màn hình hiển thị một tin nhắn: Thanh Tuệ, ra Thái Mỹ một chuyến được không?

Người gửi là một dãy số không được lưu lại.

Đây là điện thoại của Hứa Thanh Tuệ, người đó gọi Thanh Tuệ thân mật thế thì thì chắc là có quen.

Hứa Thanh Khê thắc mắc không biết đó là ai nhưng cô không nghĩ quá nhiều, chỉnh trang lại quần áo đôi chút rồi đến điểm hẹn.

Thái Mỹ là sườn núi nhỏ sau lưng khu biệt thự.

Tuy nhà họ Quân nhiều tiền lắm của đã vung tay đầu tư một khu biệt thự ở đây nhưng bên cạnh vẫn có các khu biệt thự mọc lên như nấm.

Người mua được nó đều giàu có hoặc nắm trong tay quyền cao chức trọng.

Nên suốt dọc đường đi, Hứa Thanh Khê nhìn thấy hai bên cánh rừng xanh rì và rất nhiều hoa nở rộ.

Đi tầm mười lăm phút thì Hứa Thanh Khê đặt chân đến Thái Mỹ nhưng cô không thấy người nhắn tin.

Đang khó hiểu thì con đường đá cuội sau lưng có tiếng bước chân vững vàng.

Hứa Thanh Khê quay lại, trông thấy dáng người cao dong dỏng đang sải bước đến.

Bộ tây trang màu xám bạc với áo sơ mi trắng tôn lên vẻ nho nhã của gương mặt tuấn tú, toát lên vẻ sang trọng và khí khái của người đàn ông.

Trong tay anh ta là hộp quà được gói rất đẹp.

Hứa Thanh Khê bắt đầu thấy ớn lạnh khi gặp phải người này.

Vì anh ta chính là Trác Văn Khoa!

Bấy giờ, anh ta đã dừng lại trước mặt cô và nở nụ cười ấm áp, đáy mắt là sóng tình nhàn nhạt: "Tuệ Tuệ, em đến rồi!"

Nghe thấy hai chữ Tuệ Tuệ thì tóc gáy Hứa Thanh Khê lại dựng lên, nổi hết da gà da vịt.

Cô gượng cười hỏi: "Ừm...!Anh tìm tôi có việc gì không?"

Sự xa cách trong giọng nói cô khiến đôi mắt chợt lóe lên vẻ hụt hẫng, nhưng nó biến mất rất nhanh, anh ta cười nhạt: "Không có gì, em từng bảo thích chiếc váy thiết kế cao cấp giới hạn số lượng trên toàn thế giới của nhãn hàng nổi tiếng đó, lần này anh sang Milan công tác vô tình gặp được người bạn có nó nên ra giá mong cô ấy để lại...!Tặng em này!"

Dứt lời, anh ta đưa hộp quà trong tay ra trước mặt Hứa Thanh Khê rồi nhìn cô với vẻ mong chờ.

Hứa Thanh Khê ngượng ngùng nhìn nó.

Thông tin Hứa Hải Minh cung cấp có nói Trác Văn Khoa là thanh niên trẻ tuổi tương lai rộng mở, anh ta còn là cậu ấm con nhà giàu nho nhã với giá trị con người cao ngất ngưởng.

Anh ta từng được hứa hôn với cô công chúa của lãnh đạo nào đó dưới miền nam.

Hai người cũng được xem là môn đăng hộ đối, trai tài gái sắc nhưng chẳng hiểu sao anh ta lại hủy bỏ.

Bây giờ có lẽ nguyên nhân là Hứa Thanh Tuệ! Nhưng hình như Hứa Thanh Tuệ chỉ xem anh ta là bạn!

"Ừm Trác...!Văn Khoa, cảm ơn anh đã nhớ được thứ tôi thích nhưng món quà này quá quý giá nên tôi không dám nhận.

Vả lại bây giờ tôi là con dâu nhà họ Quân nên về tình về lý gì anh cũng không nên hẹn tôi ra ngoài thế này, nếu chuyện đến tai người khác sẽ khiến họ hiểu lầm mất." Hứa Thanh Khê cố nói thật khéo léo và uyển chuyển.

Nhưng Trác Văn Khoa lại xụ mặt: "Anh biết làm vậy không hay nhưng Thanh Tuệ, em có biết là anh..." Nhưng anh ta chưa kịp nói hết lời thì đằng sau đã vang lên tiếng giày cao gót lộp cộp, càng lúc càng gần.

Hứa Thanh Khê đứng đây nhìn qua thì trông thấy Lâm Gia Nghi đang đi về phía này.

Cô giật bắn người, tiêu rồi tiêu rồi!

Lâm Gia Nghi luôn muốn nắm được thóp Hứa Thanh Tuệ, bây giờ cô lại đứng đây với Trác Văn Khoa thì không bị ghép tội cũng uổng.

Đến lúc đó cô có mười cái miệng cũng không chối nổi!

Nghĩ thế, Hứa Thanh Khê lập tức quay đầu bỏ chạy.

Trác Văn Khoa cũng trông thấy Lâm Gia Nghi, mặt anh ta tối xuống, tức giận cắn răng nói: "Lại là cô ta!"

Hứa Thanh Khê thấy anh ta vẫn đứng lù lù đó bèn vội đẩy: "Anh còn đứng trơ ra đó làm gì? Mau trốn đi chứ! Hay định ở đây chờ cô ta bắt gặp luôn?"

"Nhưng chiếc váy này..."

"Im ngay! Nếu hôm nay bị hiểu lầm thì chúng ta đừng nói đến chuyện bạn bè gì ở đây nữa!" Hứa Thanh Khê sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng, đành phải gắt gỏng ngắt lời anh ta và đe dọa.

Vẻ đau buồn chợt lóe lên trong mắt Trác Văn Khoa, anh ta đành phải ủ rũ quay người đi.

Anh ta đi xa rồi Hứa Thanh Khê mới bình tĩnh lại.

Lâm Gia Nghi đã đến trước mặt cô, cô ta nhìn dáo dác xung quanh như đang tìm gì đó.

Hứa Thanh Khê bồn chồn nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh nói: "Trùng hợp quá nhỉ, sao tôi ra ngoài tản bộ cũng gặp được cô thế này."

"Bớt diễn lại đi Hứa Thanh Tuệ! Tôi vừa mới nghe thấy tiếng nói chuyện ở bên này, cô cũng to gan phết, trốn đi thật xa làm chuyện mờ ám thì không nói nhưng gần nhà vẫn dám làm những chuyện này.

Chờ tôi tìm thấy bằng chứng rồi xem cô còn bịa ra được cái gì." Lâm Gia Nghi cười khẩy, cô ta vẫn chưa từ bỏ tìm khắp một vòng xung quanh như kiểu chưa tìm ra người thì nhất quyết không bỏ qua.

Nhưng chẳng thấy bóng ma nào cả!

Hứa Thanh Khê vẫn lười biếng ngồi trên bàn đá trong đình nghỉ mát cười tủm tỉm hỏi: "Tìm đến đâu rồi? Có cần tôi tìm ai đó đến để cô tóm lại làm bằng chứng không?"

"Cô..." Lâm Gia Nghi tức xì khói, chỉ biết mắng thầm: Đê tiện, đồ đê tiện!

Rõ ràng cô ta vừa nghe thấy giọng đàn ông nhưng bây giờ lại không có ai cả! Hứa Thanh Tuệ lại thoát được một kiếp! Mấy lần trước cũng thế, chẳng những không nắm được thóp mà còn bị cô ta lên mặt.

Lần trước Hứa Thanh Tuệ đã tát cô ta nổ đom đóm, Lâm Gia Nghi vẫn còn ghi hận trong lòng.

Ánh mắt cô ta chợt biến thành vẻ độc ác, cánh tay xuôi bên người giơ lên tát thẳng về phía Hứa Thanh Khê.

Hứa Thanh Khê nhanh nhẹn né đi, vất vả né được bạt tay này và trong lòng cô đã bùng lên một ngọn lửa.

"Lâm Gia Nghi, cô làm cái quái gì đấy?" Cô trừng mắt nhìn Lâm Gia Nghi, gằn giọng.

"Hứa Thanh Tuệ, cô tưởng mình có thể tác oai tác oái ở nhà họ Quân được mãi ư? Nói cho cô biết, có Lâm Gia Nghi tôi ở đây thì cô cứ mơ đi! Hôm nay tôi sẽ thay anh Nhật Đình dạy dỗ cô." Dứt lời, Lâm Gia Nghi lại giơ tay lên định đánh thêm cái nữa.

Hứa Thanh Khê vội đứng dậy lùi ra sau để né đi nhưng vì không để ý sườn dốc nên bước vào khoảng không.

"A!" Cô hết lên, giơ tay ra định với lấy gì đó để giữ thăng bằng nhưng chẳng nắm được gì cả..