Sáng hôm nay trời không mưa. Ánh nắng cuối cùng cũng chịu ló dạng, mây xanh cùng với nắng vàng tôn lên vẻ đẹp của căn biệt thự nguy nga. Nắng xuyên vào kẽ lá, xuyên qua tấm rèm cửa chiếu vào khuôn mặt nhỏ xinh của Hy Mộc. Khuôn mặt dù đang ngủ vẫn nở nụ cười xinh tươi rói.

Hôm nay anh đã dậy từ sớm, vì là ngày nghỉ nên anh bình thản hơn mọi ngày. Căn nhà vì có sự xuất hiện của anh mà trở nên bận rộn, vui vẻ hơn mọi ngày. Anh ngồi trên sofa của căn phòng rộng lớn, uống một ngụm trà nóng ấm, vừa uống vừa đọc báo. Tin tức hôm nay lại đưa tin về tập đoàn của anh, hết lời ca ngợi và đưa ra những dự án lớn mà tập đoàn của anh trúng thầu.

Hành Khiết nói hôm nay anh sẽ đến nhà Vương Khiêm chơi, tên đó vào những ngày rãnh rỗi đều thích làm phiền người khác. Anh biết dù có từ chối thế nào thì hắn cũng đến nên đành mặc kệ. Hy Mộc xoay qua thấy không có anh thì tự giác ngồi dậy.

- Dậy rồi à?

Giọng anh trầm ấm, đầy sự cưng chiều dành cho cô. Cô đứng dậy đi đến ngồi cạnh anh, khuôn mặt ngáy ngủ cùng mái tóc rối tung không theo nếp khiến cô trông thật ngốc. Anh vẫn không nhìn cô, mắt chăm chú vào tờ báo:

- Không đi đánh răng mà lại đây ngồi?

Cô ngây ngốc nhìn anh, sau đó đứng dậy đi vào nhà tắm. Lúc này anh mới ngước nhìn cô, môi mỏng cong lên thật sảng khoái, anh không thể tin cô có thể thành ra như vậy, dù là nhìn ở sau lưng cũng thật ngốc, chắc tối qua cô đã ngủ rất ngon.

- Muốn uống trà hay uống cafe?

Thấy Hy Mộc bước từ trong ra, anh cưng chiều hỏi. Cô vẫn chưa hết ngốc, gãi gãi mu bàn tay.

- Khiêm, em bị ngứa ở đây.

Cô chìa chìa bàn tay ra trước mặt anh, ý nói báu vật của anh bị ngứa này, cô gãi đỏ cả tay. Anh cầm lấy bàn tay cô, lắc qua lắc lại:

- Không sao.

Cô bỏ tay xuống, lấy tay dụi mắt. Anh cũng bỏ tờ báo xuống, đặt cô lên đùi mình, vuốt nhẹ mái tóc của cô.

- Khiêm, em muốn uống Matcha Latte.

- Nóng?

- Không, em muốn uống lạnh.

Vương Khiêm nhấc điện thoại bên cạnh, gọi nhà bếp làm cho cô một ly Matcha Latte. Sau đó nắm tay cô ra khỏi phòng.

- Hello everybody!!!!

- CHÀO CẬU HÀNH KHIẾT.

Hành Khiết vận vest Tây màu đỏ đô, tay cầm một bó hoa Violet xanh bắt mắt mở bung cửa căn biệt thự sang trọng. Người hầu trong nhà đều đã quen với việc đó, chỉ biết cười tươi chào anh. Bác quản gia bước ra cúi đầu cung kính:

- Khiết thiếu.

- Ây da bác, sao bác lại làm vậy. Bác cũng như ba cháu ở nhà, sao có thể chào như vậy.

Hành Khiết ngăn không cho bác quản gia cúi đầu chào mình, còn bác quản gia thì măt nặng mày nhẹ:

- Không dám, đối với người 2 tháng nay không liên lạc có lẽ tôi đã quên rồi.

Bác quản gia đang dỗi Hành Khiết, bác cũng biết dỗi nữa sao. Nhìn bác ở góc cạnh này thật tốt, xem ra quan hệ giữa bác và anh ta rất tốt. Hy Mộc cười khúc khích sau lưng Vương Khiêm, còn anh thì cũng đang cười mỉm.

Sau một hồi giận dỗi bác quản gia và Hành Khiết cũng hòa nhau, cả hai đều cười lớn ở dưới nhà.

- Khiêm, tên đáng chết này thấy Khiết sao không xuống đây, mau mau.

Hành Khiết cáu khỉnh ngoắc ngoắc anh xuống, Hy Mộc thấy thế thì hoảng hồn, trên đời này còn có người dám ra lệnh cho Khiêm vậy sao.

- Cô ấy ở trong nhà bếp.

Vương Khiêm biết ý đồ của hắn khi đến đây, chi bằng tiễn hắn đi sớm cho xong. Hành Khiết cười hì hì sau đó đưa tay lên trán chào theo kiểu quân đội, chào quyết thắng Hy Mộc. Cô phát ghét, lườm anh một cái sau đó nắm tay Vương Khiêm vào bếp.

***

- Mao Mao của anh.

Hành Khiết rưng rưng nhìn cô gái của mình bận bịu với những công việc khó khăn trong nhà bếp, lòng nhói đau bóp chặt bó hoa xanh biếc. Đồng Mao quay người thì thấy anh, mắt đỏ cay không còn thấy gì nữa. Cô cứ đứng đó hết lau dòng nước mắt này rồi đến dòng nước mắt khác. Anh chạy đến ôm chặt lấy cô, để cô vùi vào lòng mình nức nở, anh cũng không kìm được mà mắt nhòe đi. Hy Mộc đứng phía ngoài lấp ló, thấy cảnh tượng như vậy thì bất ngờ nhìn anh:

- Hành Khiết cũng có ngày như vậy sao anh? Còn chị Đồng Mao nữa? Em không hiểu gì hết.

Anh cuối người ghé sát vào tai cô nói nhỏ:

- Để họ đi anh sẽ nói.

Hy Mộc nghe thế thì tủm tỉm cười, sau đó anh kéo cô ra phòng khách.

- Hôm nay em là của anh.

Hành Khiết lau nước mắt cho Đồng Mao. Cưng chiều mà nói cho cô biết, hôm nay sẽ là ngày của họ. Đồng Mao ngẩn người nhìn anh:

- Còn bác...

- Suỵt...

Anh chặn lời cô, những điều đó không nên nói, nhất là ngay lúc này, anh hôn lấy bờ môi mọng của cô, nhẹ nhàng nâng niu như một đứa trẻ sơ sinh cần sự che chở. Sau đó hai người cùng nhau ra phòng khách.

- Chị Mao chị Mao

Hy Mộc vẫy vẫy tay chào Đồng Mao như một vị khách lâu ngày không gặp, cũng đúng thôi, từ khi có Khiêm cô không còn biết ai nữa.

- Hi thỏ non.

Hành Khiết cũng nhanh nhảu chào Hy Mộc bằng giọng kháu khỉnh, khác hẳn Hành Khiết khi nãy, ngọt ngào và dịu dàng. Hy Mộc ghét không chịu nổi, lườm anh một cái rõ sắc.

- Này, em lườm anh đó sao? Con bé này lễ nghĩa đâu cả rồi.

Anh quát lớn giả nghiêm, hai tay chống hông, mày đẹp nhíu lại trông rất bặm trợn. Hy Mộc sợ chứ, cô gái nhỏ lại nép vào lòng Vương Khiêm, nhưng trong giây phút này cô lại chợt nhớ ra, tại sao cô lại phải sợ anh ta? Cô chui vào lòng, ôm lấy Vương Khiêm, úp mặt vào lòng anh mặc cho Đồng Mao và Hành Khiết đang ở đó:

- Khiêm, anh ta mắng em.

Cô mèo nheo như một đứa con nít, khuôn mặt cực kì đáng thương. Vương Khiêm không dễ bị trúng đòn, nhưng thấy hắn cũng đối xử với cô không phải, anh đành phải ra tay thôi:

- Cậu muốn mất khúc nào?

Anh vừa nói vừa tia từ trên xuống dưới của Hành Khiết, anh ta cũng đề phòng mà rụt lại:

- Được rồi được rồi, thỏ non, em sẽ hối hận..

Hứ, hối hận gì chứ, chẳng phải anh thua rồi sao. Cô vẫn chưa hả dạ, chợt nhớ đến chuyện của mấy tháng trước, cô liền nói to cho Đồng Mao nghe:

- Chị Mao,ban đầu trước lúc về nhà này em có đi chung xe với anh ta. Anh ta chủ động kéo em lên xe, chủ động ngồi cạnh em, còn chủ động ôm eo em nữa, lúc đó em đang kể cho anh ta nghe chuyện đau lòng của em, thế mà anh ta dám làm như vậy. Chị, anh ta không phải người tốt.

Cô cứ xối xả tuôn ra hành động xấu xa của anh, còn khuôn mặt Đồng Mao thì càng ngày càng đen lại. Hành Khiết chỉ biết ngồi yên mà bất lực, bên cạnh là người-phụ-nữ-nguy-hiểm, đối diện là người-phụ-nữ-có-đàn-ông-nguy-hiểm.

Đồng Mao quay sang nhéo mạnh vào đùi Hành Khiết

- Ahhhh..ahhhh...đau...Đồng Mao đau...

Cô ngồi lại chỉnh chu như chưa có gì xảy ra sau. Hy Mộc sợ chị rồi nha, nhưng dù sao cũng rất hả dạ.

___________________________________

Ở đến chiều thì Hành Khiết cũng quyết định đi, nhưng không đi một mình mà đi cùng cả Đồng Mao. Ban đầu Hy Mộc ngăn cản hết sức, còn dậm chân nhíu mày, chủ động kéo lấy chị Mao đi. Hành Khiết cũng bực bội mà đi cãi tay đôi với Hy Mộc, nhưng dù sao cô gái nhỏ chỉ sợ chị Mao bị thương. Chị Mao khuyên nhủ, nói chuyện riêng, vỗ về đủ kiểu Hy Mộc mới chịu buông tha. Thế là chị Mao cởi bỏ bộ váy người làm mà khoác lên bộ váy sang trọng, ánh lên đường cong mê ly ngút ngàn lên xe xịn vọt đi ngay. Hy Mộc buồn bã nhìn theo, nhưng chợt nhớ đến chuyện ban này Vương Khiêm hứa với cô nên khuôn mặt hớn hở trở lại, chảy vù lên phòng làm việc của anh.

Vương Khiêm đang xem tài liệu thì giọng nói thỏ thẻ nhỏ nhẹ phát ra ngoài cửa phòng.

- Khiêmmm.. Khiêm ơi... Em nè, em là Hy Mộc.. Anh có ở đó khongggggg?

Anh bật cười, bước đến mở cửa cho cô bé của anh. Cô dùng sức kéo anh đến sofa nhưng cũng chỉ khiến an bước từng bước nhẹ.

- Anh ơi kể đi. Chuyện chị Đồng Mao với hoàng tử kiêu ngạo.

Hoàng tử kiêu ngạo? Anh cười nhẹ xoa đầu cô.

" 2 năm trước, Đồng Mao từng là con gái của tập đoàn nhỏ Đồng Nhân. Do năm đó công ty suy sụp, Đồng Nhân bố của Đồng Mao không chống chọi được nên qua đời, hai mẹ con cô tự một mình chống chọi. Mao phải tự mình đi thương lượng với các cổ đông công ty, một mình đi giới thiệu công ty mình với các công ty khác mong tìm được vốn đầu tư. Lúc ấy Mao gặp tên hoàng tử kiêu ngạo như em nói. Ngày ấy thì kiêu ngạo thật, coi trời bằng vung, có thể nói còn nguy hiểm hơn anh, thế mà lại phải lòng Mao Mao. Cô ấy thuần hóa thế nào lại trở thành tên điên như hôm nay. Nhưng yêu nhau không phải dễ. Ba Hành Khiết là thương nhân, chỉ chấp nhận con dâu giàu có, mà Đồng Mao thì như anh kể. Ngày đưa Đồng Mao về nhà, Hành Khiết bị ông ấy đánh gãy chân, còn Đồng Mao thì bị đưa sang Mĩ. Lúc nhập viện dù mê sản cậu ta cũng gọi tên Đồng Mao, không ăn cũng không uống, lúc đấy anh mới biết tên nhóc anh quen lúc nhỏ giờ đã lớn rồi. Anh sai người đi tìm Đồng Mao về, nhờ ba anh đấu tranh tâm lý với ba Hành Khiết, cuối cùng cô ấy cũng được ở lại đây. Nhưng thay vì sống sung sướng, cô ây lại chọn cách làm người hầu trong nhà. Cô ấy nói không có Hành Khiết bên cạnh, cô thà tự đày đọa bản thân. Còn Hành Khiết, cậu ấy được ra yêu cầu trong 1 năm phải thành lập tập đoàn riêng, 1 năm tới phải phát triển sự nghiệp ngang tầm với Vương Thị, lúc đó may ra ông ấy nghĩ lại. Khiết đã làm hết công suất của mình, hôm nay xuất hiện ở đây chắc là nó thành công rồi. "

Hy Mộc ngỡ ngàng khi nghe câu chuyện của Hành Khiết, con người đầy xấu xa kia lại là một người phi thường như vậy. Làm mọi thứ vì người con gái mình yêu, làm mọi thứ để có được cô ấy, làm mọi thứ dù tưởng chừng như không còn hy vọng...

* cốc cốc cốc *

- Vào đi.

Bác quản gia vẻ mặt khó chịu bước vào:

- Cậu chủ, Hy, có người muốn gặp hai con.

Cô nhíu mày nhìn anh, cô không có bạn. Là bạn của anh?

- Ây da Hy Mộc, con gái của mẹ. Mẹ tới thăm con.

Hy Mộc cùng anh bước ra khỏi phòng thì mụ la lên như gặp vàng, còn cô em gái thì tạo đủ dáng, đủ kiểu, sau đó đứng dậy nghênh đón. Cô khó chịu vô cùng, lòng bực tức mà nghiến răng nghiến lợi, anh thì hơi bối rối vì không biết phải làm sao.

- Con rể, đây là con rể của mẹ đúng không Hy Mộc?

Đi hết cầu thang thì ả mẹ chạy ngay đến nắm lấy tay Vương Khiêm hỏi vội, tay mân mê bàn tay to của anh.

- Mẹ, con rể gì chứ..

Hy Mộc vừa nói vừa giành lại tay anh.

- Chào bác.

Anh cúi đầu chào "nhạc mẫu" tương lai của mình một cách nghiêm túc. Thấy hành động của Khiêm, cả người hầu trong nhà lẫn người đang trong cuộc đối thoại cũng ngẩn người, ai ngờ một người cao thượng như anh lại cuối đầu chào một người như thế.

- Mẹ đến có việc gì không mẹ?

- À, em con nhớ con, mẹ cũng thế nên hai mẹ con quyết định đến thăm con. Sẵn tiện...mẹ sẽ nói con sau.

Bốn người nói chuyện với nhau trong căng thẳng. Hy Mộc thì khó chịu với sự xuất hiện ngang nhiên của bà, chẳng lẽ chuyện bà bỏ cô từ khi còn bé, chuyện bà không thèm đếm xỉa tới cô không bao giờ có? Sao bà vẫn có thể mặt dày như vậy. Còn Nhạc Huyễn, cô ả cứ tranh thủ khoe bộ ngực "dư thừa" của mình cho anh thấy. Giả vờ ngốc nghếch, đáng thương trong bộ váy ngắn cũn cỡn thì anh sẽ thích sao?

Vương Khiêm cũng hiểu được chuyện này, anh nắm thóp mọi điều của Hy Mộc, bao gồm cả quan hệ gia đình. Từ đầu đến cuối, anh đều trả lời những điều cần nói, cực kì ngắn gọn, nhạt nhẽo.

Cả bốn người cùng ăn tối. Sau bữa tối thì Nhạc Huyễn nói ả muốn đi tham quan sân vườn của biệt thự, liền chạy vọt đi. Mẹ Hy Mộc thì kéo Hy Mộc ra riêng một chỗ nói chuyện, còn anh thì xin phép lên phòng giải quyết công việc.

- Hy Mộc, mẹ biết con không ưa gì mẹ cũng như em con, nhưng đó là chuyện đã cũ. Con gái, hiện nhà mẹ đang sống rất khổ sở, con có thương mẹ và em con, con hãy cho mẹ một ít..

- Em con là ai? Con nhớ con là con một.

- Ừ thì...

- Lúc mẹ đi con cũng khổ sở lắm. Một ít mẹ cũng không cho con, con không cần tiền, một ít tình thương mẹ cũng không có.

Hy Mộc mếu máo vừa nói vừa khóc. Cô cứ liên tục lau những giọt nước mắt, nhưng cứ lau thì nước mắt cứ tuôn.

Bà thấy vậy thì trong lòng có chút thương xót. Nhưng bà không hối hận vì những gì bà đã làm, nếu khi xưa ở lại nuôi cô, không chừng bà sẽ chết dí ở cái xó dơ bẩn đó mất. Bà phụ cô lau nước mắt:

- Hy Mộc, con giúp mẹ đi, nha con..

- Con làm gì có tiền..

Cô nấc lên nói lớn với bà. Không hài lòng với câu trả lời, tính khí nóng nảy của bà lại bộc phát, bà quát lớn:

- THẾ MÀY Ở TRONG CĂN NHÀ NÀY LÀM GÌ?

Hy Mộc ngỡ ngàng nhìn bà, đây không phải mẹ cô, người mẹ khi xưa vì ba mà làm tất cả, hay lại là giả tạo, rốt cuộc suốt cuộc đời bà ta có bao giờ bà ta sống thật lòng chưa..

**

Cùng lúc đó.

*cốc cốc cốc*

- Chuyện gì?

- Chị Hy Mộc nhờ em nói với anh cái này.

*cạch*

- Nói?

Anh đang bận công việc, đáng lẽ sẽ không tiếp ai nhưng nghe đến Hy Mộc nên anh mở cửa. Nhạc Huyễn thấy anh mở cửa thì phóng nhanh vào trong:

- Khiêm.. Ở bên ngoài rất lạnh..

Cô nhỏng nhẽo ngồi lên ghế sofa, lộ góc độ đẹp nhất và hở hang nhất trên cơ thể mình. Vương Khiêm không có hứng thú, nhưng cũng không nên thô lỗ với em của Hy Mộc:

- Hy Mộc dễ bệnh. Ở bên ngoài hay ở trong đây đều ấm.

Nhạc Huyễn thất vọng bĩu môi, lườm anh một cái. Nhắc đến là Hy Mộc sao? Cả ngày đều Hy Mộc. Cô chán ghét chạy đến hôn anh. Động tác chuyên nghiệp, thuần thục nhưng anh thì không có hứng thú, cũng không biết nên làm gì với ả. Anh đẩy mạnh cô ra, khiến ả rớt phạch xuống sàn không thương tiếc.

- Ahhhhh...

Cô tức giận đứng phắt dậy, đụng phải ánh mắt hổ phách đầy nguy hiểm của anh thì rùng mình. Rồi lại lóe lên suy nghĩ mới, cô nằm xuống sàn, cởi bỏ lớp váy vốn có-cũng-như-không.Uốn éo dưới sàn chuyên nghiệp như một con rắn. Lả lơi, quyến rũ. Vương Khiêm đứng hình nhìn cô, mày đẹp nhíu lại. Ả ta từ từ trườn đến chân anh, quỳ gối xuống sàn, ngước đầu nhìn anh mê hoặc, sau đó từ từ cởi thắt lưng anh..

* Bốp *

Hy Mộc chứng kiến tất cả, vì lúc nảy giờ anh không đóng cửa, mà lúc giận dỗi mẹ bước vào nhà, bác quản gia bảo cô mang cafe lên cho anh.

- Hy Mộc...

- Áhhhhhhhhhhh... Mẹ ơi....

Nhạc Huyễn kêu lên như sắp chết, lấy tay che lại bộ nội y xuyên thấu của mình, miệng không ngừng oang oảng.

Hy Mộc thề với lòng, lúc này là lúc cô muốn giết người nhất trong cuộc đời cô. Con nhỏ lẳng lơ, dám động vào Vương Khiêm! Cô dẫm qua đống thủy tinh vỡ, bước thẳng đến nắm chặt tóc Nhạc Huyễn.

* bốp *

Năm ngón tay in thẳng lên khuôn mặt son phấn của Nhạc Huyễn, ả không ngừng kêu la, khóc than.

- Ahhhhhh... Khiêm cứu em... Mẹ ơiiiii, mẹ ơiiiii.

Hy Mộc tức giận hét lớn:

- CÒN DÁM KÊU TÊN KHIÊM? MÀY KHÔNG ĐƯỢC GỌI ANH ẤY NHƯ VẬY.

Cô tức giận vừa khóc vừa nói, chân đã chảy máu rất nhiều. Mẹ Hy Mộc nghe tiếng ồn thì chạy lên, thấy cảnh tượng này thì giật mình, bà tưởng Nhạc Huyễn đã thành công lên giường từ nãy đến giờ rồi, không ngờ lại bị con nhỏ này bắt thóp ngay trong tình trạng xấu hổ này.

- Hy Mộc, con làm gì em vậy. Buông con bé ra!

Bà quát vào mặt Hy Mộc, giật mạnh tay cô ra, còn định tát thẳng vào mặt cô nhưng bị anh ngăn lại. Hy Mộc ngoan cố nói lại:

- Bà không còn là mẹ của tôi nữa. Từ lúc bà bỏ đi, bà đã không còn là gì rồi. Có người mẹ nào mà bỏ đi lúc con còn chưa đủ tuổi lớn, lúc tôi cần bà nhất, mong mỏi bà nhất thì bà vui vẻ với cái gia đình chết tiệt của bà. Giờ bà về đây chỉ để xin tiền, còn đứa con gái dơ bẩn này không có cơ hội, dù chỉ nhỏ nhoi cũng không có cơ hội làm em gái tôi. Càng không có cơ hội yêu được người đàn ông này đâu. Cả hai người nếu còn xuất hiện ở đây, tôi cho người đánh gãy cả "bốn chân" các người!

- Hy, con dám nói như vậy với mẹ.

- Đừng gọi tôi là Hy, đừng xưng mẹ con. Tôi không quen.

Hy Mộc hét lớn,trừng mắt với hai mẹ con. May mà họ còn một chút sĩ diện, mau chóng rời khỏi nhà.

Đợi họ đi, cô cũng không muốn nói gì với anh. Lặng lẽ ngồi xuống nhặt những mảnh thủy tinh vỡ, khóc không thành tiếng, nước mắt hòa với máu khiến lòng cô đau như cắt.

Anh đau lòng nhìn cô, đi đến nắm chặt bàn tay bé nhỏ, bế cô qua phòng ngủ.

- Đau không?

Anh đặt cô ngồi trên giường, băng bó vết cắt ở chân cho cô. Mỗi lần chạm bông vào là cả người cô lại run lên, khiến anh không yên tâm, mi tâm cứ nhíu lại. Hy Mộc cứ nhịn khóc mà không chịu trả lời anh, tay siết chặt ga giường.

Anh nắm cổ tay cô, mở bàn tay ra thì vết cắt đầy ra đó, rất sâu đằng khác. Anh nhìn cô một cái rồi lại chăm chỉ băng bó vết thương. Từ bé đến lớn, cô là người khiến anh đau lòng nhất, cô cứ ngốc thế này thì anh phải làm sao đây.

Băng bó xong,anh đặt cô ngồi vào lòng, vỗ về cô:

- Đừng nhịn, em đã rất buồn rồi.

Anh nói, giọng trầm thấp an ủi vô cùng, khiến trái tim nhỏ của Hy Mộc vỡ nát, cô mếu máo khóc to:

- Anh tránh xa em ra, lúc con nhỏ đó quyến rũ anh, anh còn khong thèm làm gì nữa. Anh thích nó tới vậy thì đi mà ôm nó ngủ, đi mà hôn nó. Lúc nào anh cũng hành hạ thân thể em đến sáng, đến em ngất đi khi nào em cũng không rõ. Vậy mà bây giờ anh có khẩu vị mới rồi chứ gì. Là loại đàn bà sẵn sàng cởi bỏ nhanh đến vậy, là loại sẵn sàng quỳ gối dưới chân anh đúng không.

Hy Mộc giận dỗi tuôn một tràn câu nói, nỗi lòng của cô khi nãy được giải tỏa. Cô vẫn không thể chịu nổi cảnh tượng lúc nãy.

- Nếu em không bình tĩnh anh sẽ không nói gì cả.

- Nếu anh không nói em sẽ ra khỏi nhà này.

Cô gái nhỏ biết cách hăm dọa anh rồi, đánh trúng điểm rồi đấy. Anh nghe thì như chết đứng, nhíu mày:

- Anh sợ nếu làm gì, em sẽ trách anh.

- Nó không là gì hết. Một chút cũng không dính đến em.

- Anh đem tim hai người đó về cho em chuộc lỗi?

Hy Mộc nín thinh, không một tiếng nấc. Căn phòng như cũng biếc sợ làm ngơ. Chỉ có anh là điềm đạm, bình tĩnh như lẽ thường. Đem tim? Anh là người hay ác quỷ mà có thể làm chuyện ác độc như thế...

- Em không khóc nữa, không mắng anh nữa. Đi ngủ thôi.

Cô trèo lẹ lên giường, đắp mền trùm kính mặt. Dù anh là gì với cô đi nữa cũng không nên đôi co với anh nhiều. Cô sợ anh rồi nha!

__________________________________

Ở một nơi khác.

- Đáng chết, con nhỏ đó dám đánh con.

- Có sao không con gái, đúng là con nhỏ chết tiệt.

- Con không sao, nhưng giờ làm sao đây mẹe. Chuyện vỡ lẽ hết rồi.

- Con gái yên tâm, nếu nó còn sống mà khó ăn như vậy, thì mình cho nó chết.

- Mẹ, ở tù đó mẹ.

- Mình sẽ làm thật êm xui, không sao đâu. Con tin mẹ.

- Hay mình bắt nó, rồi mở dịch vụ "xả stress" đi mẹ. Sẽ đắt khách lắm. Con chị của con ngon vậy mà. Làm dụng cụ xả stress cho mấy lão có tiền, mình giàu xụ đấy mẹ.

- Con gái mẹ, thông minh đấy.

__________________________________

** Chap này viết lúc 23:56. Mình sẽ đẩy truyện đi nhanh nhen, vì mình sắp nhập học không viết được nhiều. Mong mọi người thông cảm **