"Mà đột nhiên anh tìm em là có chuyện gì sao?" Clara tò mò hỏi Phương Chí Bình.

Phương Chí Bình nhìn cô mỉm cười:" Anh đưa em đến một nơi."

"Nơi nào chứ? Anh muốn đưa em đi đâu?"

"Đến đó rồi em sẽ biết." Phương Chí Bình vừa nói xong liền kéo cô chạy đi.

Phương Chí Bình dẫn cô đi đến một toà nhà gần đó, anh lấy tay che mắt cô lại từ từ dẫn cô vào trong một căn phòng.

Phương Chí Bình để tay xuống cô khẽ mắt mở nhìn xung quanh Clara ngạc nhiên khi xung quanh cô toàn bong bóng màu trắng và màu hồng, Phương Chí Bình đứng trước mặt của cô quỳ xuống tay cầm nhẫn đưa trước mặt của cô:

"Nguyệt Vân! Anh thật sự không thể chờ đợi được nữa rồi anh rất muốn lấy em về càng nhanh càng tốt. Em hãy đồng ý lấy anh nha."

"Em đồng ý." Clara đưa bàn tay trái của mình ra cười nhạt gật đầu đồng ý với anh.

Phương Chí Bình vui mừng đeo nhẫn vào cho cô rồi ôm lấy cô Phương Chí Bình muốn hôn cô cô đoán được liền đợi lúc anh tiến đến gần thì giả vờ ốm nghén chạy ra ngoài.

Phương Chí Bình chạy theo cô ra ngoài vuốt vuốt lưng của cô:

"Em không sao chứ?"

Clara lắc đầu đáp:"Em không sao chỉ là ốm nghén thôi."

Phương Chí Bình cười nhẹ nắm chặt bàn tay của cô dẫn cô đi:

"Chúng ta quay về hoàng cung thôi."

Clara gật đầu cùng Phương Chí Bình quay về, Phương Thần và mọi người nhìn thấy cô cùng Phương Chí Bình tay nắm tay quay trở về thì cảm giác rất khó chịu. Clara đi vô tình bị vấp nhẹ Phương Chí Bình liền vội đỡ lấy lo lắng nói:

"Em cẩn thẩn em nên nhớ là mình đang mang thai đó đi từ từ thôi."

"Cái gì? Có thai? Clara! Em có thai sao?" Hạ Tử Quyên giật mình, kinh ngạc hỏi cô.

Tất cả ánh mắt của mọi người đều hướng về phía của cô, cô khẽ gật đầu thừa nhận Galvin chỉ đứng đó nhìn không một chút biểu cảm nào. Phương Thần nhìn thấy cô thừa nhận như thế thì đứng không còn muốn vững vàng nữa, nó như là một tiếng sét đáng ngang tai anh vậy.

Clara khẽ liếc nhìn sang Phương Thần thấy nét mặt anh chứa đầy đau lòng, buồn bã mà cô cũng buồn theo. Clara cùng Phương Chí Bình bước tiếp vào bên trong Galvin đứng ở đấy dáng vẻ uy nghiêm cất giọng lời nói đầy hàm ý:

"Những gì mình nghe được mình thấy được chưa chắc đó là sự thật."

Nói xong, Galvin đi vào trong đa phần mọi người đều không để ý đến lời của anh nói mà chỉ đi theo phía sau, Phương Thần thì hoàn toàn không để ý đến được nữa tâm trạng đau khổ nó đã hoàn toàn bao trùm lấy anh.

Hạ Tử Quyên thì rất để ý đến những câu đấy của Galvin, cô biết rất rõ những câu nói như thế này của anh được anh phát ngôn thì không đơn giản chỉ là những câu nói chơi mà nó còn chứa đựng những ẩn ý khác.

Hạ Tử Quyên quay người nói nhỏ với Daisy:

"Cô hãy đi điều tra xem suốt thời gian qua Clara đã làm gì còn nữa cái thai trong bụng của em ấy có phải là thật không?"

Daisy có chút bất ngờ, ngạc nhiên nhưng cô không hỏi gì chỉ gật đầu rồi cùng Hạ Tử Quyên đi vào bên trong.

Vừa đi, Dạ Thành Đông ghé sát vào tai của Hạ Tử Quyên hỏi:

"Lúc nãy em đã kêu Daisy làm việc gì vậy?"

Hạ Tử Quyên nói nhỏ vào tai anh:"Lát đi về rồi em sẽ nói cho anh biết."