Sáng ngày hôm sau, Clara tỉnh lại cô cảm thấy cả người đau ê ẩm cô cau mày nhìn xung quanh rồi ngồi dậy tựa vào giường Max đem đồ ăn bước vào nhìn thấy cô đã tỉnh anh đặt đồ ăn lên bàn rồi đứng nghiêm chỉnh cúi thấp người chào cô:

"Công chúa!"

Clara nhìn thấy Max ở đây thì cô vô cùng bất ngờ:

"Max? Tại sao anh lại ở đây? Khoan đã! Anh chính là người đàn ông đội nói màu đen đã cứu em đúng không?"

Max gật đầu bước đến bàn lấy cháo ra đưa cho cô:

"Công chúa! Người hãy ăn cháo đi người đã hôn mê một ngày rồi chắc hẳn đã đói lắm rồi."

Nghe anh nhắc đến thì cô mới cảm thấy đói lã hẳn ra cô cầm bát cháo lên ăn đột nhiên cô ngẩng đầu lên hỏi anh:

"Anh vừa mới nói em hôn mê đã một ngày rồi nói như vậy là hôm nay là ngày mùng một sao? Ngày đầu năm?"

Max gật gật đầu, Clara vừa định bước xuống giường thì bị Max cản lại:

"Công chúa! Người định đâu vậy? Người mới vừa tỉnh lại thôi vẫn còn yếu lắm chưa thể đi đâu được đâu."

Clara mặt mày nhăn nhó nhìn anh, bĩu môi rồi lại mếu máo nói với anh:

"Hôm nay là ngày đầu năm đó em không muốn ngày đầu năm lại phải nằm ở bệnh viện đâu."

Max thản nhiên nói với cô:"Dù sao người cũng đã nằm ở đây rồi bây giờ người có rời khỏi đây cũng vô ích thôi năm nay người phải đón Tết trong bệnh viện rồi."

Clara thật sự muốn khóc đi mà, Max nhìn cô nói tiếp:

"Còn một chuyện nữa từ hôm nay tôi cùng Venn và những vệ sĩ khác sẽ đi theo bảo vệ người đó là những gì ma Thái tử căn dặn Thái tử không muốn người phải gặp bất cứ chuyện gì nữa."

Clara sớm đã đoán được chuyện này bây giờ cô chỉ có thể lắc đầu thở dài trong ngày đầu năm, cô cảm thấy trong người bức rức khó chịu vô cùng, cô như muốn vò đầu bứt tóc cô hét lên:

"Đầu năm đầu tháng mà lại phải ở bệnh viện, chút xíu nữa thì mất mạng còn gì xui bằng không đây? Nguyên năm nay sống không yên rồi."

Max khẽ quay đầu cười nhẹ nhìn dáng vẻ cô bây giờ có chút nào là giống một công chúa cao sang quyền quý? Không hề giống chút nào mà là giống một đứa trẻ đang hờn dỗi hơn.

Phương Chí Bình bay về đến thành phố S thì ngay lập tức đi đến Phương viên vừa đến anh nhìn thấy Phương Thần ngồi ở đống đổ nát kia bên cạnh còn có Việt Trạch, Phương Doanh Trần và Cơ Tuyết Hà anh không đến ý đến họ mà chỉ đi thẳng đến nắm lấy cổ áo của Phương Thần quát lớn, đôi mắt đỏ ngầu:

"Phương Thần! Tôi hỏi cậu rốt cuộc là tại sao Nguyệt Vân lại ở Phương viên của cậu? Hả?"

Phương Thần vẫn không một chút phản ứng gì, Phương Doanh Trần bước đến đặt tay mình lên cánh tay của Phương Chí Bình:

"Chí Bình! Con hãy bình tĩnh lại đi, buông cổ áo của em con ra đi."

Phương Chí Bình trợn mắt hất tay Phương Doanh Trần ra quát:

"Nó không phải là em của tôi."

Cơ Tuyết Hà trừng trừng mắt với anh quát vào mặt anh:

"Này! Cậu có buông con tôi ra không? Cậu muốn chết hay sao?"

Cơ Tuyết Hà vừa mở miệng thì Phương Chí Bình càng tức giận hơn lòng căm thù của anh lại hừng hực:

"Bây giờ bà ngay lập tức im miệng lại cho tôi, chuyện giữa tôi và bà tôi sẽ tính sau hiện tại ngay bây giờ người tôi muốn tính sổ là con trai bà."

Cơ Tuyết Hà im lại bà thừa biết chuyện mà anh muốn nói với mình là gì? Bà chỉ có thể nghiến răng kìm nén cơn tức giận.

Phương Thần đôi mắt mơ màng, lơ đãng không để ý đến ai miệng vẫn lẩm bẩm:

"Là lỗi của tôi! Tất cả là do lỗi của tôi."

"Bốp!" Phương Chí Bình đấm vào mặt anh một cái khiến cho Phương Thần loạng choạng sắp ngã.

Phương Chí Bình lại tiếp tục lao đến đánh anh, Việt Trạch chạy đến ngăn lại đúng lúc ấy Hạ Tử Quyên, Bạch Nhã Băng và bọn người của Dạ Thành Đông đi đến nhìn thấy liền lao đến ngăn cản lại.

Dạ Thành Đông cùng Tần Đình Danh đỡ anh đứng lấy dậy hỏi han:

"Cậu không sao chứ?"

Phương Thần vẫn như vậy không màng đến một ai, Âu Hoằng Phong nhìn thấy bộ dạng anh như thế thì không chịu được nữa:

"Phương Thần! Cậu hãy tỉnh táo lại đi cậu hãy xem lại bộ dạng hiện tại của cậu đi."