Trên xe, cô thiếu kiên nhẫn hỏi: "Rốt cuộc anh muốn đưa tôi đi đâu hả???"

"Tôi không bán cô đi là được rồi. Đừng nhiều lời"_Anh nhắm nghiền hai mắt, ung dung trả lời.

"Vậy anh đừng ôm tôi như vậy có được không?? Như thế này không thích hợp."_Cô đỏ bừng mặt, cố giữ trạng thái bình tĩnh.

Tay cô thì cố gắng gỡ những ngón tay thon dài của anh ra khỏi người mình. Dù sống bên Pháp 10 năm nhưng tính cách cô không thay đổi. Vẫn là một người hướng nội. Không thích tiếp xúc thân mật với người lạ, đặc biệt là đàn ông.

"Tôi ôm vợ tôi, có gì không thích hợp, hửm???"_ Anh không mở mắt, tay càng siết chặt eo cô hơn

"Ưm....anh siết chặt eo tôi như vậy làm gì?"_ Cô nhíu mày nói

" Hơn nữa chúng ta chưa kết hôn"_ Cô rằng từng chữ một cách khó khăn, trong lời nói kèm theo tiếng nghiến răng ken két.

Thấy cô nhíu mày và giọng nói có phần khó khăn, anh giảm lực đạo lại nhưng không buông ra..

"Từ lúc cô bước vào căn phòng đó thì cô đã là người phụ nữ của tôi"_Anh nở nụ cười gian tà hiếm thấy.

Cô ngạc nhiên quay sang người đàn ông phía trên: "Đùa gì chứ, đúng là chúng ta sẽ kết hôn nhưng chúng ta chỉ mới gặp nhau vài lần. Làm sao kết hôn nhanh vậy được. Trong khi tôi chẳng biết gì. Tôi không tin đâu"

"Cô không tin???"_ Vừa nói anh vừa lấy 2 cuốn sổ màu đỏ từ trong túi áo đến trước mặt cô.

Nhìn thấy cuốn sổ đỏ, bên trong là cái tên Dương Hàn Thiên, Thẩm Yên Nhi và ngày X tháng X năm X. Cô như không tin vào mắt mình, chính là hôm nay??? Cô nghi hoặc hỏi: "Giả à??? Sao có thể như vậy được. Không thể nào đâu."

"Tại sao lại không thể?" Trong lời nói của anh mang chút cười.

"No no no, nhất định là anh lừa tôi rồi". Vừa nói cô vừa lắc đầu tỏ ý không tin.

Cô vừa dứt lời, điện thoại vang lên. Là ba cô gọi.