TỔNG TÀI LẠNH LÙNG CƯNG CHIỀU CÔ VỢ ĐẶC BIỆT

Chương 11: Cuộc chiến đẫm máu - Ai là người sống sót

Cô đi theo những dấu vết kéo lê trên đất, cuối cùng cô tìm thấy một căn nhà hoang. Linh cảm cho cô biết trong đó rất nguy hiểm, nhưng cô không thể đứng nhìn được.

Cô hít một hơi sâu rồi tiến tới vài bước, bỗng từ trong căn nhà đó bay ra liên tiếp những con dao găm, cô lần lượt né hết, và cô bắt được 1 con dao. Sau khi cô nhìn dòng chữ khắc trên con dao ấy thì bàng hoàng. Trên dao là hai chữ " Hàn Sát ", thế thì chủ nhân những con dao này là....

Bóng người từ trong nhà bước ra, mang theo ánh mắt vô hồn, sự lạnh lùng vốn có của 1 sát thủ.

- Anh.... - Khả Băng vẫn chưa lấy lại được sự bình tĩnh của mình, có vẻ cô đang rất bất ngờ...

- Lạc Khả Băng, hôm nay tôi sẽ giết cô!

- Cái.. Anh bị sao thế.. Anh...

Thành Duệ lao tới tấn công cô tới tấp, bây giờ Khả Băng thật sự run rẩy, chuyện gì đang xảy ra cơ chứ. Người đàn ông một tuần trước vừa năn nỉ cô tha lỗi bây giờ lại muốn giết cô...

Thành Duệ cầm dao găm, liên tục đánh vào những điểm mù của Khả Băng. Lúc này cô mới bình tĩnh những vào đôi mắt ấy, đôi mắt vô hồn. Có vẻ anh bị thôi miên rồi, làm sao mang anh trở lại đây...

- Này, cô thiếu tập trung rồi đấy!!

- Ặc...

Nhát dao đâm thẳng vào đùi cô, sao cứ là đùi chứ, có vẻ mọi sát thủ đều nhằm vào khả năng di chuyển của đối thủ mà tấn công.

- Để tôi xem cô sẽ chết đau đớn như thế nào.

- Anh cứ chờ đi

" Anh ta không phải là người dễ dàng điều khiển, nhất định phải có thiết bị hỗ trợ, mình phải tìm và phá nó! "

30 phút sau, trên cơ thể hai người đều đẫm máu... Cả hai đã đến giới hạn của bản thân rồi...

" Ai mà chơi ác thế, trên cơ thể anh ta có tận 5 cái thiết bị, nãy giờ mình chỉ phá được 2 cái, trong khi 3 cái còn lại đều nằm ở chỗ hiểm: Hai vai và ngực. Hừ, dám thách thức Lạc Khả Băng này sao, ngươi thách sai người rồi, ta vốn là người máu lạnh, vốn sát thủ không hề có tình thương! ".

- Cô khá đấy..

- Anh cũng vậy..

Cả hai vừa dứt câu thì lao vào nhau, một lần nữa, mũi dao của coi hướng về vai trái hắn, thiết bị đã bị hỏng, cô có lẽ cũng bị hỏng mất rồi, cô vốn không cần cực như thế này, nếu ngay từ đầu, cô không tránh làm anh ta bị thương cô cũng không đến nỗi này ".

- Này cô nhóc, chịu thua đi, trên người coi đã có hơn 5 nhát dao từ tôi rồi!

- Chịu thua? Anh nằm mơ đi!

Cô rút dao ra và găm thẳng vào vai phải, hắn cũng rút dao và găm vào vai cô, liệu ai sẽ là người gục ngã trước?!

- Hộc...Hộc....chỉ còn một cái nữa, mình phải cố lên, anh ta bị như vậy là do mình... dù sao mình cũng phải cứu anh ta...

- Hộc...Hộc.... Tiểu Băng... Tại sao em lại ở đây...

" Có vẻ ý thức anh ta dần khôi phục rồi ".

- Không, em tránh xa tôi ra...

Khả Băng vẫn chưa hiểu lí do thì Thành Duệ đã cầm lấy dao găm và đâm vào bụng mình.

- Anh làm cái quái gì thế?!

- Nếu em cứ tiến tới thì em sẽ bị tôi giết đấy!!

- Anh nghĩ tôi sợ à!?

Vừa nói Khả Băng dần tiến về phía Thành Duệ bước chân của cô dần yếu đi.

- Tôi xin lỗi, là do tôi đã không tha thứ cho anh vào ngày đó, tôi xin lỗi đã khiến anh ra nông nỗi này.. Tôi xin lỗi...

Nhân lúc Thành Duệ vẫn còn điều khiển được bản thân, cô đã cằm dao và đâm vào thiết bị cuối cùng, theo sự điều khiển cuối cùng, anh đã cầm dao và đâm vào ngực cô.

Thiết bị biến mất, anh nhìn vào lưỡi dao của mình mà nước mắt chợt tuôn ra...

- Tại sao em ngốc như vậy chứ...

- Hộc..Hộc.. coi như....coi như đây là tôi trả nợ cho anh.... vì đã không chấp nhận lời xin... xin lỗi từ anh... một lần nữa.... tôi... tôi xin lỗi vì gây rắc rối cho anh... xin lỗi vì đã làm anh bị thương... xin lỗi vì tất cả...

- Con ngốc này, nói cái gì thế. Bình thường em kín miệng lắm mà..

- Bởi có lẽ hôm nay tôi không chắc tôi được sống tiếp đâu....

- Em im miệng cho tôi... em sẽ sống... tôi không cho phép em chết...

- Tôi... Tôi...

Nói rồi cô ngất lịm đi, Thành Duệ nhìn những vết dao rất sâu trên người cô. Đây là do anh làm sao..?

- Hừ, Lạc Khả Băng, coi như cô tới số cô rồi. Hahaha!!!! - Nụ cười cùng giọng nói của ác quỷ vang lên, nhưng có lẽ chẳng ai nghe thấy vì Thành Duệ đã ôm Khả Băng đi thật xa rồi...

Tại bệnh viện

- Cô ấy bị mất rất nhiều máu, máu của cô ấy lại là nhóm máu AB RH+, ở bệnh viện hiện tại đã hết nhóm máu này, tôi rất tiếc...

- Tôi cùng nhóm máu với cô ấy, hãy lấy máu tôi!!

- Hàn Thành Duệ!! Anh bị điên à, anh cũng đang thiếu máu đấy!!

- Thế nhìn bạn cô chết à!?

- Tôi...

- Bác sĩ, xin hãy lấy máu tôi, xin hãy cứu cô ấy...

Thành Duệ vừa nói vừa quỳ xuống, hình tượng tổng tài, thiếu gia nhà họ Hàn thường ngày đâu rồi..

- Được rồi, Hàn Thiếu, anh hãy đứng dậy đi, đi theo tôi xét nghiệm máu.

- Được.

Đèn phẫu thuật tắt, Thành Duệ chạy như bay lại hỏi Bác sĩ:

- Thưa bác sĩ, cô ấy ổn chứ?

- Cô ấy đã qua cơn nguy hiểm rồi, hiện tại có thể vào thăm cô ấy, nhưng cô ấy chưa tỉnh, anh không nên làm ồn cô ấy.

- Được rồi, cảm ơn bác sĩ.

- Anh vào đi, tôi đi báo Bố đây. Lúc nãy anh gọi gấp qua tôi chưa kịp nói với ông ấy.

- Cảm ơn cô, ông ấy mà biết tôi làm con nhóc này ra thành như vậy chắc ông ấy giết tôi quá..

- Thôi, anh vào đi, tôi đi đây.

- Ừ.

- Anh xin lỗi, Tiểu Băng, em là người đầu tiên khiến anh lo lắng, là người phụ nữ đầu tiên khiến anh tự làm mình bị thương để tránh làm em đau, là người đầu tiên khiến anh muốn chăm sóc em. Nhìn em đau anh cũng đau lắm... Mau khỏe nhé...