Sáng sớm, những tia nắng lọt qua khe cửa. Một ngày mới lại bắt đầu rồi.

Như thường ngày, Ninh Dao đưa tiểu Minh đến trường rồi lại đến công ty.

" Hạ Ninh Dao, đây là dự án của phó tổng giám đốc giao cho phòng chúng ta. " Trương Lệ đưa cho cô một bản, rồi đưa cho những người còn lại.

Tiêu đề dự án tổng hợp : Thiết kế thời trang phong cách mùa hè. Kèm theo lời trình giải.

" Khi đó có cả các ban đứng đầu các phòng và cả Phó tổng giám đốc đều sẽ đến. Các cô chuẩn bị cho tốt vào, đừng làm mất mặt bộ chúng ta"

Khi nói, Trương Lệ có cố ý liếc sang Ninh Dao.

" Thời gian chỉ là ba ngày, các cô lo tranh thủ thời gian của mình đi "

Chỉ có ba ngày... Ninh Dao đang phải làm bài của Thuần Thiên Vỹ đưa, hai ngày nữa là phải nộp cho anh rồi. Nếu nói vậy cô chỉ còn có một ngày để hoàn thành dự án!

Anh rõ ràng đang cố ý làm khó cô.

...

" Nhã Linh, về nước rồi em định làm gì?" Bạch Tịnh đem cho cô một ly sữa nóng.

Thấy Trình Hy đang từ trên lầu đi xuống, Âu Nhã Linh đi đến hỏi.

" Tiểu Trình, em vào làm trong công ty anh nhé"

" Không được " Anh vô tình ném hai từ.

" Anh... Sao không được "

Trình Hy quay sang cô: " Có thời gian thì ra ngoài học hỏi thêm, sau này thấy ổn rồi hãy suy nghĩ đến việc vào công ty "

Ra ngoài học hỏi... Âu Nhã Linh tâm trạng bỗng thay đổi. Đúng rồi đến Thuần Gia... Anh Thiên Vỹ nhất định sẽ nhận mình. Hừm... Đâu như cái người gọi là anh họ thân thiết này chứ.

" Còn nữa, anh cảnh cáo em. Từ nay còn gọi anh như thế nữa đừng trách anh tại sao em bị đuổi ra khỏi nhà"

Vẻ mặt anh sầm lại, trở nên lạnh lùng.

" Chị Tịnh, số chị khổ quá " Âu Nhã Linh buông một câu chứa đầy hàm ý rồi lấy túi xách ra ngoài.

" Không nói với anh nữa! Em đi học hỏi kinh nghiệm đây!"

" Anh cũng đi đây"

" Vâng "

____

" Dự án của các cô làm tới đâu rồi?" Kiều Lục Vân mệt mỏi với lên hỏi.

" Tôi chả có ý tưởng gì cả "

Dương Điềm thở dài.

" Quả thật hơi khó, phó tổng không biết đang nghĩ gì. Bây giờ đang là đông, sao lại bảo thiết kế trang phục mùa hè chứ"

" Nghe nói Trương phù thủy cũng chưa làm được gì đấy"

Ninh Dao không quan tâm nữa. Đầu óc cô đang xoay vòng vòng rồi đây này.

Đến giờ nghỉ trưa, cô không ở lại công ty ăn cơm mà quyết định ra ngoài. Có thể sẽ nảy ra ý tưởng gì đó.

Đang đi thì gặp một đám người đàn ông đang vây một cô gái. Chần chừ một chút nhưng cô vẫn quyết định đi tới.

" Tôi không có tiền, các anh có giết tôi, tôi cũng chẳng có cho các anh đâu" Cô gái đứng trong đó bình tĩnh nói.

Thì ra là chặn đường cướp tiền. Nghĩ sao mà lại đi cướp giữa đường vậy chứ.

" Vậy cô đừng trách chúng tôi " Nói rồi những tên đó từ từ đến gần.

" Giữa thanh thiên bạch nhật, nhiều người vây quanh một cô gái không thấy nhục sao?"

Ninh Dao đứng bên ngoài nói vẻ mặt không một chút sợ hãi. Nhìn vậy thôi chứ cô đã lấy hết can đảm của mình rồi.

" A, lại thêm một cô em nữa. Tự chui đầu vào chỗ chết à?"

Cô cười rồi lấy điện thoại ra bấm số đến đồn cảnh sát.

" Này, cô định làm gì?"

Ninh Dao đưa điện thoại cho những tên đó xem. Đương nhiên gọi cho cảnh sát rồi.

" Hai cô đợi đó cho tôi. Tụi bay, đi"

Hắn hung dữ hăm dọa rồi bỏ đi.

Những tên này cũng không thuộc hạng xã hội đen. Vừa nghe đến cảnh sát đã bỏ đi rồi.

" Cảm ơn cô. Có khí chất! " - Cô gái đó đi lên cười, đồng thời ra dấu tặng cho cô một nút like.

" Không có gì đâu"

Cô gái này quen quá. Ninh Dao cố lục lại trí nhớ mình suy nghĩ.

" Cô có phải là cô gái lúc trước ở phòng phó tổng giám đốc Thuần Gia không?"

" Đúng rồi. Hôm trước tôi vào có gặp nhưng không nhớ rõ, thì ra là cô"

Hai người vừa đi vừa nói chuyện quên mất giờ giấc. Vừa gặp nhưng đã vô cùng thân thiết. Ninh Dao vốn không có nhiều bạn, tại cô cũng rất ngại khi kết giao bạn bè.

" Chúng ta làm bạn nhé?" Âu Nhã Linh mở lời trước. Nói chuyện với Ninh Dao rất thoải mái. Đây có thể sẽ là một tình bạn tốt, những người kết bạn với cô đa số đều là quan tâm về gia thế. Nhưng Ninh Dao rất đơn giản, chẳng có gì là nịnh nọt người giàu.

" Được "

Màn chào hỏi của hai người bắt đầu. Trao đổi tên, tuổi, trùng hợp là cả hai đều 29 tuổi. Như vậy nói chuyện sẽ dễ hơn.

" Bây giờ chắc cô về công ty nhỉ, ta đi cùng đi "

...

" À ừm Thuần phó tổng... " Âu Nhã Linh đứng trước bàn làm việc của Thuần Thiên Vỹ nghiêm túc.

Anh ngước lên. Bộ dạng nghiêm túc này anh chưa thấy bao giờ, thật lạ lẫm.

-" Âu tiểu thư có việc gì sao " Đã thế thì vậy luôn đi.

Nhã Linh lấy hồ sơ trong túi xách ra đặt lên trước mặt anh.

" Tôi tới xin việc làm, đây là hồ sơ của tôi"

Xin việc? Anh nghe nhầm rồi à... Bán tính bán nghi, Thuần Thiên Vỹ nhìn cô rồi nhìn tập hồ sơ. Có chuẩn bị.

Anh đặt hai tay lên bàn, nói với giọng đùa cợt.

" Âu tiểu thư là lá ngọc cành vàng. Từ nhỏ đã sống trong nhung lụa giàu sang, sao lại có thể chịu cực đi làm một nhân viên chứ nhỉ?"

Nhã Linh lườm anh, nói lại với giọng điệu không khuất phục. Gì mà lá ngọc cành vàng, nhung lụa giàu sang chứ.

" Nếu phó tổng sợ Nhã Linh tôi đây chịu cực thì một bước cho tôi lên tận mây xanh luôn đi. Không làm nhân viên, làm phó tổng giám đốc phu nhân... Thế là hết cực rồi" Mờ mờ ám ám như này...

Hai ánh mắt chạm nhau một lúc lâu, không khí dường như nóng hẳn lên.

" Phó tổng " Thác Vũ đi vào.

" Đợi tôi một chút, để tôi phỏng vấn nhân xin việc mới đã "

Thác Vũ hơi khó hiểu, đứng sang một bên xem tình hình.

" Âu tiểu thư, cô biết gì về tập đoàn Thuần Gia"

" Thuần Gia là tập đoàn kinh doanh trang sức có tiếng trên thị trường. Chủ tịch là Thuần Khương, phó tổng giám đốc là Thuần Thiên Vỹ"

Những điều này ai mà không biết...

" Còn gì nữa?"

" Hết rồi"

Thuần Gia là tập đoàn lớn đã phát triển theo ba đời, qua tay ba vị chủ tịch và đến chủ tịch hiện tại là người thứ tư. Nhà họ Thuần có truyền thống về trang sức lâu đời nên việc làm tăng thêm doanh thu và giành chỗ đứng trên thị trường cho công ty quả thật cũng không khó.

" Nếu được nhận làm thực tập cũng đồng ý?"

" Đồng ý" Vào đây để làm việc chứ có phải làm gì đâu mà to tát.

Thuần Thiên Vỹ cười đứng dậy ôm vai cô đến sofa.

" Được rồi, mai em đến đi. Anh sẽ sắp xếp cho em vào một bộ phận "

Cô gật đầu.

" Hạ Ninh Dao làm ở bộ phận nào thế?"

Hạ Ninh Dao? Sao đột nhiên lại nhắc tới cô ấy.

" Thiết kế "

" Vậy cho em vào đó đi "

Cô nói rồi ghẹo má anh.

" Tiểu ca ca, anh bận gì thì bận đi em không làm phiền nữa. Vì bắt đầu từ ngày mai ngày nào em cũng sẽ làm phiền anh. Anh làm việc đi, em đi đây "

" Đi cẩn thận, có cần anh nhờ người đưa em về không?"

" Không cần đâu "

Âu Nhã Linh đi rồi, Thác Vũ cầm tập tài liệu gì đó đi lại.

" Đây là tiểu sử của Hạ Ninh Dao hôm trước anh bảo tôi điều tra "

Hạ Ninh Dao. Mẹ mất từ lúc sinh cô ra, từ nhỏ đã được bố - Hạ Doãn nuôi dưỡng và chăm sóc tới lớn. Ngoài ra cô còn có anh trai là Hạ Niên. Sáu năm trước, cô 23 tuổi, anh và bố cô cũng mất nhưng nguyên nhân tới giờ vẫn chưa rõ. Vào thời điểm sáu năm trước, cũng là lúc Ninh Dao sang Pháp và chỉ mới trở về gần đây.

Xem ra nghi ngờ của anh có lẽ đã sai rồi. Người ta có cả một gia đình yêu thương vậy mà.

" À phó tổng còn nữa. Hạ Ninh Dao còn có một đứa con trai, được sáu tuổi rồi "

Con trai? Kết hôn rồi?

" Ba đứa bé là ai?"

" Theo như tôi được biết, cô Hạ vẫn chưa có chồng. "

Chưa có chồng? Tên khốn nào đã làm cho người ta có thai rồi không chịu trách nhiệm thế!!

Bên tập đoàn Trình Thiên, Trình Hy ngồi làm việc hắt hơi liên hồi.