Sau khi Lưu Linh ăn cháo xong, bác Tống vì có việc bận ở trường nên về trước.

Hiện tại trong căn phòng này lại chỉ còn một mình Lưu Linh, cô nhẹ nhàng bước xuống giường sau đó đi về phía cửa sổ nhìn không gian bên ngoài.

Thảm có xanh mượt, cây cối xanh tươi, những ngọn gió man mát lạnh khẽ thổi...Có lẽ mùa đông năm nay không lạnh lắm, ngoài trời vẫn có nắng hòa theo đó là tiếng hót của những chú chim sơn ca...

Ở trêи những chiếc ghế đá, có những người bệnh nhân đang phơi nắng, có cả những đứa trẻ tuy mặc áo bệnh nhân nhưng vẫn nở nụ cười hồn nhiên, ngây thơ....và có cả những con người với ánh mắt buồn hiu hắt khi cầm tờ giấy chẩn đoán bệnh khi bước ra từ phòng khám ở bệnh viện.

Mọi người, mọi vật đều đang sống, cố gắng sống và hết mình vì cuộc sống dù phía trước mắt họ phải đối mặt với những khó khăn về bệnh tật.

Lưu Linh từ từ đi ra ngoài, cô bước chậm rãi từng bước, từng bước. Khi đang đi thì cô nhìn thấy trong một căn phòng bệnh khác, từ hướng nhìn qua tấm kính trong, cô thấy chăn của một bệnh nhân bị rơi xuống đất... Lưu Linh nhẹ nhàng mở cửa, đi về phía giường bệnh, cầm tấm chăn lên đắp lại cho cô gái đang nằm kia.... Cô gái kia đang nằm quay lưng về phía Lưu Linh nên cô không nhìn rõ mặt.

Bỗng lúc này, cô gái kia dở mình. Cả hai người nhìn nhau, ánh mắt hình như có chút ươn ướt gì đó.

" Linh? Là em sao?" Cô gái kia ngạc nhiên hỏi.

" Vâng em đây! Sở Minh Tâm! Chị tại sao lại nằm ở bệnh viện vậy?" Lưu Linh lo lắng hỏi.

" Chị bị viêm ruột thừa, vừa rồi mới tỉnh lại nhưng khi tỉnh không thấy ai cả..."Minh Tâm giọng man mác buồn nói, ánh mắt dịu xuống.

" Người nhà của chị đâu? Chị bất tỉnh bao lâu rồi? Chị hình như càng gầy đi đúng không??

Có phải đã xảy ra chuyện gì không? " Lưu Linh hình như nghe Minh Tâm nói xong càng lo lắng hơn....

" Em đừng hỏi chị nhiều như vậy được không? Chị cũng chỉ vừa mới tỉnh lại cách đây hai tiếng, cơ thể vẫn còn mệt lắm..." Minh Tâm cố gắng lãng tránh câu hỏi của Lưu Linh, cô cười ngốc nghếch rồi nói.

" Vâng! Vậy chị nghỉ ngơi đi ạ! ......À mà chị có chơi Wechat chứ? Cho em xin ID của chị đi! Sau này nói chuyện, liên hệ với nhau cho dễ !"

Lưu Linh láu cá nói.

" Ừm...em đưa máy của em đây! "

Minh Tâm cầm máy của Lưu Linh rồi nhanh chóng đưa ID vào Wechat cho Lưu Linh.

Sau khi gửi xong ID, Lưu Linh ôm trầm lấy Minh Tâm một lúc rồi tạm biệt Minh Tâm , sau đó cô trở về phòng bệnh của mình.

Vì không muốn trở thành gánh nặng cho bác Tống, nên Lưu Linh cố ý xuất viện sớm, cô về phòng và thu dọn đồ đạc. May thay cái balo, máy tính, điện thoại và một số vật dụng cải trang vẫn còn.... Lưu Linh lấy từ cái ngăn nhỏ và sâu nhất trong cái balo một nắm tiền gồm cả xu và tiền giấy chuẩn bị đi thanh toán viện phí.