Ngoài trời hôm nay trăng cao, sao sáng đúng như cảnh sắc sắp bước sang mùa xuân ấm áp.

Trong nhà, Bội Sam nắm tay dẫn Bội San đi một mạch ra vườn hoa nhỏ trong sân với mục đích là tìm lại quyển vở cô bé bỏ quên lúc chiều.

"Bảo bảo, con đi chậm thôi coi chừng ngã!"

"Phải nhanh chứ mẹ, ba Nguyên đang chờ chúng ta đó!"

"Ba Nguyên? Bảo bảo con đang nói gì vậy?"

Bội San vừa dứt lời thì đã đến vườn hoa, Bội Sam cũng không cần trả lời nữa vì cảnh tượng trước mắt đã thay cho câu trả lời.

Đập vào mắt Bội San là một bàn ăn được bày giữa khu vườn đầy ấp các loại hoa tươi sắc.

Cả khu vườn còn được nằm trọn trong phòng kín, có màn phủ, hoàn toàn không hề lạnh lẽo.

Trong đó còn có sự góp mặt của một người đàn ông phong độ, anh nhìn Bội San với ánh mắt ngập ý thâm tình và tràn đầy yêu thương, cái nhìn trìu mến như thay anh gởi gấm đến người phụ nữ xinh đẹp những tình cảm chân thành nhất.

Trên khóe môi mỏng gợi cảm, vẫn là một nụ cười ấm áp như những tia nắng ban mai khi mặt trời vừa ló dạng.

Đình Hạo Nguyên mang theo sức quyến rũ của một nam nhân mà tiến về phía Bội San, không ngại ngần nắm lấy bàn tay mềm mại của cô gái.

"Em vào trong đi, ngoài này lạnh!"

Bội San vẫn còn chìm trong bất ngờ, cứ thế mà bị Đình Hạo Nguyên kéo vào trong.

Thành công dẫn được Bội San bước vào kế hoạch, Đình Hạo Nguyên không quên nháy mắt với Bội Sam một cái.

Đây là một kế hoạch được thành lập chớp nhoáng nhưng cũng may là anh có thể chuẩn bị chỉnh chu mọi thứ, anh cũng đã phần nào khẳng định được trong lòng Bội San anh đã có một chút vị trí đặc biệt nào đó nên mới thực hiện kế hoạch này.

Trên bàn là một bữa ăn nhẹ đơn giản, có hoa hồng cắm trong bình thủy tinh, có rượu vang đỏ không thể thiếu ở những bàn tiệc lãng mạn.

Bội San nhìn lần lượt từng món, từng vật dụng trên bàn sau đó mới chuyển ánh mắt bối rối nhìn vào khuôn mặt tuấn mỹ của người đàn ông vẫn luôn mỉm cười ngọt ngào trên hai phiến môi mềm.

"Chuyện này..."

Đột nhiên thân hình cao lớn của người đàn ông chợt thấp xuống, hóa ra là anh đang quỳ một chân xuống nền đất, dùng cả đôi tay nâng niu bàn tay nhỏ nhắn của cô gái.

Cùng với nụ cười, từ thanh quản anh bắt đầu cất lên những lời nói đang gói ghém trong lòng mình.

"Anh là người khô khan, không biết nói nhiều lời hoa mỹ như bao người đàn ông khác.

Anh càng không thích lòng vòng mất thời gian..."

"Tiểu San...!Anh yêu em! Em là người con gái đã làm tim anh loạn nhịp, sự mạnh mẽ và nụ cười của em đã khiến anh nhớ nhung mỗi giây mỗi phút.

Anh không biết em quan trọng như thế nào đối với anh mà chỉ biết là vắng em anh không thể nào tập trung vào bất cứ một việc gì, chỉ cần được nhìn thấy em thì anh lại như được nạp thêm năng lượng.

Từ khi anh biết bản thân đã yêu em thì anh đã xem Lưu Bội San là một nửa của mình, không ở bên cạnh thì không thể sống tiếp! Tiểu San, làm bạn gái anh nha!!!"

Đó không phải những lời nói hoa mỹ được phát ra từ khuôn miệng của một người đàn ông trưởng thành, mà đó là tiếng lòng của Đình Hạo Nguyên.

Một chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh được anh lấy ra từ túi áo đang hướng về trước mặt Bội San, chờ đợi nụ cười hạnh phúc và câu trả lời đồng ý từ cô.

Còn Bội San, sắc mặt của cô vẫn là những đường nét bối rối, sự ngại ngùng đã điểm tô thêm sắc màu ửng đỏ nơi đôi gò má nhỏ.

Trước mắt cô là người đàn ông hoàn mỹ, anh đã yêu thương, chăm lo cho cô rất nhiều.

Nếu hỏi cô có thích anh không thì câu trả lời chắc chắn là có!

Sự chân thành từ anh đã âm thầm cảm hóa được trái tim băng giá của cô, một mầm non tình yêu đang dần dần sinh sôi nảy nở trở lại bên trong trái khô cằn tim ấy...!

Nhưng nó chỉ vừa mới nảy mầm đã phải đối diện với điều bất ngờ này, cô sợ chút tình cảm còn quá ít ỏi sẽ không đủ để anh cảm thấy hạnh phúc...!

Đôi mắt xáo động của người phụ nữ nhìn xuống chiếc nhẫn trên tay Đình Hạo Nguyên vẫn đang hướng về phía mình rồi lại vội vàng né tránh ánh mắt ngập tia hi vọng đối diện sau đó mới e ấp cất lời:

"Hiện giờ em vẫn chưa sẵn sàng.

Anh cho em một chút thời gian để suy nghĩ nha!"

Nụ cười trên môi Đình Hạo Nguyên chợt nhạt đi vài phần, với câu trả lời của Bội San anh có chút hụt hẫng nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười, thái độ dành cho cô vẫn ôn nhu không hề thay đổi.

"Anh luôn tôn trọng quyết định của em mà, em cứ suy nghĩ thật kỹ đi rồi hãy trả lời anh.

Còn chiếc nhẫn này em cứ giữ lấy, khi nào em đeo nó lên tay thì coi như em đã đồng ý!"

Nói xong anh dúi hộp nhẫn vào tay Bội San rồi mới đứng dậy, nhìn sang Bội Sam thấy cô bé xụ mặt đượm buồn anh liền xoa xoa đầu an ủi.

"Vậy là kế hoạch thất bại rồi hả ba?"

Giọng điệu buồn so của cô nhóc nhỏ làm Đình Hạo Nguyên bật cười, anh cúi xuống bế cô bé đặt lên ghế sau đó mới ôn hòa trả lời:

"Không phải thất bại mà là tạm thời chưa có kết quả, ba đang chờ mẹ đeo chiếc nhẫn ấy vào tay, bảo bảo cũng chờ với ba nhé!"

"Nếu mẹ đeo nhẫn vào thì đã đồng ý sao ạ?"

"Đúng vậy, khi nào mẹ San San đeo nhẫn vào thì chứng tỏ ba đã là người đàn ông của mẹ con rồi!"

Vừa nói mắt phượng vừa liếc nhìn về phía cô gái, cẩn thận quan sát biểu cảm của cô như thế nào thì phát hiện chẳng có gì khác lạ ngoài đôi gò má ửng hồng vì ngại.

"Mẹ San San, mẹ suy nghĩ nhanh nhanh nhé! Đừng để ba Nguyên đợi lâu."

Nhận được yêu cầu của cô con gái lém lỉnh mà Bội San chỉ biết cười khổ...!Cô phải công nhận rằng Đình Hạo Nguyên thật biết lấy lòng trẻ con, chưa gần nhau bao lâu mà bảo bảo yêu dấu của cô đã bị người đàn ông bá đạo kia thuần thục hoàn toàn như thế.

"Thôi được rồi, bỏ qua chuyện này.

Giờ chúng ta nhập tiệc thôi, tiệc này là tiệc gia đình, không phải tiệc tỏ tình nữa."

Đình Hạo Nguyên cười cười, sau đó kéo ghế cho Bội San ngồi xuống.

Những tiếng trò chuyện vui vẻ rộn ràng vang lên trong khu vườn thơ mộng, dưới ánh nến lung linh, bên nhánh hoa hồng đỏ rực tôn nên nét đẹp quyến rũ vốn có, cả nhà ba người cùng nhau thưởng thức bữa tối thật lãng mạn và bình yên.

Có lẽ sau buổi ăn hôm nay, hành trình theo đuổi bà xã tương lai của Đình Hạo Nguyên sẽ được lật sang một trang mới.

Anh đã bật đèn xanh, và chỉ còn chờ đợi cái ngày chiếc nhẫn cao quý tượng trưng cho tình yêu chân thành của anh được đeo vào ngón áp út của người phụ nữ ấy!!!.