- cái gì? Anh ấy đã biết rồi ư

Nhã Nhã nghe cô nói thế ngạc nhiên

- cậu ta đang ở bữa tiệc kia mà. Hơn nữa...

- anh ấy cho người theo dõi tôi, sau khi chúng ta rời khỏi căn biệt thự đó thì hắn đã thông báo việc này lại cho anh ấy biết....

- em biết như thế là tốt rồi. Triệu Mễ Mễ

Từ đằng sau giọng nói của người đàn ông cất lên.... Xem ra ông trời thật sự không cho cô con đường nào rời xa hắn cả, vốn cô chỉ có thể mãi mãi bên cạnh hắn suốt đời

Mọi người xung quanh ai ai cũng đều nhìn về hướng của bọn họ. Thậm chí bọn họ cũng phải dạt ra 2 bên để cho hắn bước tới vè phía cô

- anh họ

Hắn liếc mắt nhìn sang Nhã Nhã

- em dám cả gan xem lời nói của anh như không khí? Thông đồng với người ngoài mà đem cô ấy rời xa anh?!

- anh họ không phải đâu. Em là vì muốn tốt cho anh và chị ấy

- anh nghĩ mình làm như vậy là đúng sao hả? Nhốt cậu ấy trong căn nhà đó của anh? Anh giam giữ và đoạt lấy quyền tự do của cậu ấy?

- tôi làm việc, không đến phiên cô ở đây có quyền lên tiếng

- anh!

- còn cậu, Lãnh Khả Dư, tôi coi cậu là người anh em tốt của mình. Tôi tin tưởng cậu mọi chuyện vậy mà bây giờ thì sao? Cậu giúp cô ấy rời xa tôi cơ à?

- Thần tôi...

- người đâu, giữ bọn họ lại

- dạ, thiếu gia

Nghe lệnh, đám người mặc áo đen đó liền giữ bọn họ lại sau đó đưa họ đi

- chị họ, buông tôi ra

- Mễ Mễ, Dư Thần anh dám làm tổn thương cậu ấy tôi nhất định không tha cho anh

Bọn họ bị đưa đi, bây giờ còn mình cô. Cô cứ đứng đó nhìn họ bị đưa đi

- anh đưa họ đi đâu vậy hả?

- không cần em quan tâm

Hắn bước tới chỗ cô

- tôi đối xử với em dịu dàng và ân cần như thế vẫn chưa đủ tốt với em hay sao? Em lừa gạt tôi, em muốn rời bỏ tôi ư?!

- anh làm như vậy thì tôi chẳng khác nào là tù nhân của anh. Đôi lúc tôi còn cảm thấy như mình là sủng vật của anh nữa

Hắn nâng cầm cô lên

- dù cho có là tù nhân hay thậm chí là sủng vật. Em cũng là của tôi, em sẽ ở bên cạnh tôi mãi mãi. Tôi sẽ không cho em có bất kỳ cơ hội nào để trốn khỏi tôi nữa

Hắn bóp chặt cầm của cô. Khiến cô đau nhíu mày

- đau

Hắn vẫn cứ im lặng mà nhìn cô chịu đau như thế. Cô hất tay hắn ra

- khụ....anh rốt cuộc là đưa bọn họ đi đâu rồi Dư Thần?!

- cho tới bây giờ em còn quan tâm đến người khác? Hãy lo cho bản thân của mình trước đi đã

Hắn quay lưng bỏ đi. 2 tên áo đen giữ chặt cô lại và đem cô theo...

Về đến nhà. Hắn ném cô lên giường 1 cách không thương tiếc

- anh điên rồi ư Dư Thần

Hắn im lặng đưa tay cởi đồ của mình ra. Thấy thế cô dự cảm thấy có điều không hay sắp tới với mình

Đè cô nằm xuống, hắn đưa tay xé toạc áo bộ đồ trên người cô

- không...dừng lại mau

- cùng tôi lên giường. Tôi không cho phép em nói không hoặc là bất kỳ phản đối nào. Em chỉ có thể nằm dưới tôi và nghe theo lời tôi nói mà thôi

Hắn nói, nhưng trong lời nói không có chút nào gọi là ôn nhu mà giọng nói băng lãnh

Hắn cúi đầu hôn lên môi cô. Mút môi cô như viên kẹo nhỏ có vị ngọt khó tả và không thể ngưng lại được

Bàn tay hắn giựt áo ngực cô đang mặc trên người ra và vứt xuống đất. Hắn dùng lực bóp mạnh bầu ngực khiến cô đau

- ah đau

Hắn đưa lưỡi mình tiến vào trong khoang miệng cô, lưỡi hắn không ngừng quấn lấy lười cô mà đùa nghịch

Thoáng chốc dưới đáy mắt của cô có tầng sương mù. Cô khó chịu, muốn chống cự lại hắn nhưng không có cách nào cả

Rời môi cô hắn liếm nhẹ lên môi cô sau đó chuyển dần xuống chiếc cổ trắng nõn và quai sương xanh quyến rũ mà cắn mút

- đừng mà....dừng lại đi

Bàn tay xoa nắn ngực cô đủ kiểu sau đó môi hắn chuyển xuống cắn mút nụ hoa trên đỉnh ngực

- ân....đau

Chơi đùa ở bầu ngực cũng chán. Hắn trượt dài xuống bụng cô mà hôn. Những nơi hắn đi qua không có chỗ nào là hắn không đánh dấu trên cơ thể cô bằng 1 dấu hôn đỏ rực

Hắn tách đôi chân thon dài của cô ra. Cảnh xuân hiện ra trước mắt, nhịn không được cúi đầu thưởng thức hoa huy*t

- ư....mau dừng lại, dừng lại đi...

Hắn cởi bỏ toàn bộ đồ mình mặc trên người vứt hết xuống đất. Đem vật nam tính đâm sâu vào hoa huy*t khiến cô đau khóc thét

- ah đau. Dư Thần anh mau dừng lại, mau rút nó ra....đau quá huhu

Hắn đã lâu rồi không có được cùng cô làm những chuyện như thế này kể từ khi mọi chuyện đó xảy ra. Cô đã rất đau khổ khi mất đứa con đầu lòng

Hắn cũng rất buồn. Bởi vì đó là đứa con đầu tiên của cô và hắn kia mà

Cô cắn chặt môi, tay bấu chặt lấy tấm drap chải giường

Hắn tóm eo cô. Giữ chặt và liên tục thúc đẩy vào trong, hắn thở dốc. Bên trong cô thật khít mà

- thả lòng nào

Hắn hôn lên trán cô nụ hôn rồi tới môi cô. Đưa tay xoa nắn ngực cô để cô quên đi sự đau đớn dưới hạ thân này

- ah...

Nhìn cô nằm phía dưới đau đớn như vậy hắn cũng không muốn. Chỉ vì quá yêu cô nên hắn làm tổn thương cô rất nhiều

Điều này hắn vốn không nhận thức được. Luôn giữ cô bên mình. Cô chỉ có thể là của mình hắn, là người phụ nữ của hắn

Sự đau đớn không còn thay vào đó là khoái cảm. Nhiều lần như vậy, hắn và cô đã cùng nhau bắn ra những dòng tinh dịch trắng nóng ẩm. Chúng nhiều và đã tràn ra dưới mép đùi chảy dài xuống tấm drap chải giường

Cô thấm mệt nên đã ngủ đi, hắn nằm xuống bên cạnh cô, đưa tay ôm cô vào lòng

- Mễ Mễ, ở bên anh. Đừng rời xa anh, anh nhất định sẽ cố gắng để chúng ta có 1 tiểu bảo bảo thật đáng yêu

Hôn lên tóc cô nụ hôn sau đó hắn cũng chìm vào giấc ngủ sâu cùng cô....

- ------------------

- Hết Chap 86

❤❤❤