Cũng như ngày thường hắn đều đưa cô đi học và rước cô về nhà rất đúng giờ a

Nhiều khi bận việc lắm thì lâu lâu hắn mới cho người đến đón cô thay mình như vậy...

Thời gian thấm thoát trôi qua cũng đã 1 tháng vết thương trên vai hắn cũng đã bình phục nhưng nói là bình phục như vậy thôi chứ thật ra là chưa hẵng

1 tháng ít ỏi trôi qua vết thương trên vai hắn tuy đã lành lại nhưng thỉnh thoảng có chút nhức lên vì đau a

Nhưng cũng không có gì ái ngại cả. Hắn như vậy vẫn có thể chịu được. Vì không muốn cho cô lo lắng nên hắn không hề nói với cô chuyện này

...

Như thường lệ hôm nay tan học hắn đã có mặt tại cổng trường chờ cô từ sớm. Hôm nay hắn có vẻ ít việc nhỉ sớm hơn ngày thường nhiều

Hắn đang trên xe chờ cô thì phía xa xa có 1 hình dáng nhỏ nhắn đi cùng bạn mà cười cười nói nói nhìn rất vui a

Hình dáng nhỏ nhắn quen thuộc này không ai khác người đó là cô. Khóe môi cười rồi mở cửa xe Lamborghini xải đôi chân thon dài của mình xuống xe

Cô cùng Hạ Băng cười nói vui vẻ bất ngờ Hạ Băng nói

- Mễ Mễ à cậu xem chồng cậu tới rồi kia kìa

- a thật sao?

- bên kia

Hạ Băng dứt câu cô cũng quay sang nhìn thấy bóng dáng cao to của người đàn ông đó đi tới gần lại mình

- a Thần

Thấy hắn cô như 1 đứa trẻ vừa mới được cho kẹo mà chạy tới bên hắn. Ôm chầm lấy hắn

- cứ như trẻ con chạy như vậy sẽ té đó

- ưm không sao đâu mà. Dù cho có té thì a Thần cũng là người đầu tiên đỡ em mà. Phải không

Hắn cười khẽ gật đầu. Đúng thật là cô nói không sai chút nào

- tôi giao tiểu Mễ lại cho anh đó. Hết nhiệm vụ, đi về

- Băng Băng à...

Chưa nói hết câu thì từ đâu xuất hiện thêm 1 người đàn ông có tướng mạo không kém gì hắn. Người này trông rất là đẹp trai a nhưng cô vẫn cảm thấy không bằng Thần của cô

- ơ... Khả Dư

Anh bất ngờ đến bên Hạ Băng mà ôm lấy eo cô

- em đợi lâu chứ

- ơ không, em chỉ mới ra mà thôi

Anh không nói gì đưa mắt nhìn 2 con người đang đứng trước mặt

- Dư tổng anh đến đón Dư phu nhân tương lai về sao

- ừm

- a anh chính là Lãnh Khả Dư. Là cấp dưới của Thần và cũng là vị hôn phu của Băng Băng

- Dư phu nhân nói không sai chút nào

- này bỏ tay anh ra mau! Đang ở trường đó

- em yên nào

- hứ

Cô cười nhẹ nói

- anh rất đẹp trai a

- ô thật sao

- phải

- em nghe rồi nhé. Nhớ giữ anh cho chặt kẻo mấy cô ngoài kia cướp khi nào chẳng hay

- cướp cũng được không cần anh làm gì. Tiểu Mễ mình về trước nha tạm biệt

- a tạm biệt

- Dư tổng, Dư phu nhân chúng tôi về trước

Hắn khẽ gật đầu sau đó anh cùng Hạ Băng lên xe mà đi về trước

Còn cô thì cũng như vậy. Cùng hắn lên xe và chở về nhà...

- tiểu Mễ mau tắm và thay đồ đi

- chúng ta sẽ đi đâu sao Thần?

- phải. Đêm nay có người mời anh tới tiệc rượu nên anh nghĩ mình nên mang em theo để tránh các cô gái ngoài kia dòm ngó mình

- ý anh là sao?

- em muốn các cô gái ngoài kia dòm ngó anh hay sao

- không muốn. Thần là của Mễ Mễ a

Hắn cười nhẹ hôn lên môi cô 1 cái

- được rồi ngoan mau lên phòng tắn rửa thay đồ rồi đi cùng anh

- ân

Cô cười rồi chạy lên phòng...

Chuẩn bị xong mọi thứ họ bắt đầu ra ngoài đến Mạc gia để dự buổi tiệc rượu ngày hôm nay

Hắn đổi xe và lấy chiếc BMW mà mình " cho rằng " là yêu thích đến bữa tiệc

Xe dừng lại ở trước cổng Mạc gia. Tiệc rượu đêm nay có khá là nhiều người tham gia

Các vị tổng tài lẫn các thiên kim đại tiểu thư, thiếu gia của các gia tộc đều đến a

Mọi người ai cũng cao sang quý phái. Đặc biệt là phụ nữ ở đây

Trên người họ. Trang sức có đầy. Nào là vàng bạc kim cương đá quý các kiểu. Thứ nhất là bọn họ muốn khoe với mọi người là mình có 1 bộ trang sức đá quý đắt tiền cao sang đến nhường nào

Thứ 2 là các vị tiểu thư này dĩ nhiên là 1 trong số họ đã trở thành phu nhân của 1 gia đình giàu có không kém gì mình rồi. Đi cùng chồng dĩ nhiên phải diện tất cả cho thật đẹp mới được. Trang sức có không kém ai

Bọn họ thích đua đòi. Hôm trước thì thấy bạn mình được chồng mua sợi dây truyền có đính viên kim cương đắt tiền lên trông mới thật chói mắt làm sao nên ganh tị cũng muốn có 1 cái vì thế cứ đòi nằng nặc bảo chồng mua cho mình 1 cái nhưng nó phải mắc và đẹp hơn của bọn họ gấp nhiều lần...

Ở đây ai ai cũng lộng lẫy cả. Cô có chút lo sợ không hiểu vì sao. Có lẽ cô không quen đến những nơi này chăng. Ở đây rất đông a

Khi hắn cùng cô bước vào đại sảnh Mạc gia không ít bao nhiêu con mắt đều dồn vài họ. Họ nhue 1 tâm điểm chú ý của bữa tiệc này

Nữ nhân dĩ nhiên ai ai cũng dán con mắt mình lên người hắn. Hắn là thế. 1 vị tổng tài cao cao tại thượng. Khí chất còn hơn ai bao giờ hết. Thông ninh tài giỏi lại còn sở hữu 1 khuôn mặt do trời tặng nữa. Những thứ này hắn mà thừa hưởng tất cả chả cha và mẹ mình đó chính là Dư Mặc và Liễu Y Nguyệt

Đa phần hắn là có nét giống cha nhiều hơn là mẹ. Đặc biệt hơn nữa. Đôi mắt của hắn rất đẹp. Mẹ hắn cũng có 1 đôi mắt rất đẹp a. Hắn là thừa hưởng từ mẹ của mình đôi mắt này

1 người đàn ông hoàn hảo như hắn mọi cô gái trên thế giới dĩ nhiên là cũng muốn có 1 người cho riêng mình rồi. Nhưng mơ cũng chỉ là mơ mà thôi

Nam nhân nhìn cô bằng con mắt thèm thuồng. Người phụ nữ đi bên cạnh của Dư Thần hắn quả là không bình thường a rất đẹp

Cô còn đẹp gấp bội của các cô gái ở đây. Cô là mang vẻ đẹp đơn thuần tự nhiên. Mặc trên người cô là 1 bộ váy dài có màu xanh biển nhè nhẹ, tóc xõa ngang lưng. Đôi môi nhỏ nhắn của cô luồn hồng hào. Khuôn mặt xinh đẹp không chút son phấn

Họ nhìn cô như vậy cô có chút hoảng. Níu chặt lấy tay áo hắn. Hắn dĩ nhiên là biết những người ở đây đặc biệt là đàn ông luôn nhìn chằm chằm vào cô

Khó chịu. Cô là của hắn không phải mà để cho bọn họ muốn nhìn là nhìn. Người phụ nữ của hắn, hắn ngắm cô thường ngày còn chưa đủ mà bọn họ dám ngắm nhìn cô ư?!

Kéo eo cô lại ôm chặt cô vào lòng. Hắn muốn cho tất cả mọi người ở đây biết cô mà của hắn. Là người phụ nữ chỉ của riêng Dư Thần này

Bọn họ cũng biết và hiểu ý hắn muốn nói gì liền thu tầm mắt lại không nhìn cô dù chỉ 1 cái. Đắc tội với ai mà đụng trúng hắn chỉ có nước mà chết thôi...

- -------------

- Hết Chap 27

❤❤❤