Đôi lời: có thể là chương 1 mình làm biếng quá nên chương 1 này chẳng có gì đặc sắc (mấy chương sau có lẽ cũng vậy) nhưng nếu kiên trì đọc qua chương 1 này rồi chuyển sang chương 2, chương 3 thì biết đâu có gì đó khiến bạn hứng thú với truyện của mình thì sao? Thử đi nào 😚😚

------------------------------------------------------

6:30Am

Trong một căn phòng tràn ngập màu trắng của sự tinh khiết, trên chiếc giường King size là một thân ảnh nhỏ nhắn, làn da trắng nõn như ẩn như hiện dưới lớp áo ngủ, hàng mi cong cong che đi đôi mắt xinh đẹp đang khép lại, đôi môi đỏ mọng như trái cà chua chín khẽ hở ra làm lộ hai chiếc răng hổ đầy tinh nghịch mỗi khi cười.

"Tiểu Niên trễ học rồiiiiiiiiii" tiếng hét đầy thánh hót của mama đại nhân nhà họ Lục vang vọng cả ngôi nhà.

"ưʍ... " tiếng kêu khẽ dụ hoặc, cậu thiếu niên lăn qua lăn lại muốn tỉnh nhưng lại thôi, thực nan giải

5 phút sau ~

10 phút sau ~

15 phút sau ~

"Lục Hạ Niên!!!!!!!!!!!!!!!!" tiếng rống đầy uy lực của mẹ Niên

"A --" cậu bật người dậy, với tay lấy cái đồng hồ đặt ở cạnh

giường

6:45AM

Cốp! Tiếng đồng hồ va chạm vào mặt đất vang lên đầy thanh thủy

"6h45" lẩm bẩm +1

"6h45" lẩm bẩm +2

"6h45" lẩm bẩm +3

"Trễ rồiiiiiiiiii" Sau tiếng hét lên đầy tuyệt vọng, Hạ Niên liền vọt vào wc và dùng tốc độ ánh sáng mà làm vscn

7:00AM

"Mẹ ơi trễ mất rồiiiiii" cậu khóc nấc chạy xuống lầu

Mẹ Hạ Niên phũ phàng như không nghe thấy mà chuyên tâm rửa chén! Có phải mẹ ruột không vậy? ==

Lục Hạ Niên vội cầm cốc sữa nóng mẹ làm cho cậu một hơi uống cạn sạch, để lại câu "con đi học đây" rồi tức tốc chạy nhanh đến trường

-------tớ là ngăn cách th.gian đáng yêu ---------------

-Trường -

Đây là một ngôi trường tập hợp những đội ngũ giáo viên tinh anh, quy tụ những học sinh không thể xem thường, nhưng đâu đó trong trường cũng có rất nhiều cô chiêu cậu ấm.

Bên ngoài ngôi trường, một người đàn ông trung niên đang nói chuyện với một cô gái xinh đẹp nào đấy.

"Lục Hạ Niên em đứng lại! " Người đàn ông trung niên như hét lên khi thấy cậu rón ra rón rén bước vào trường.

"A... Thầy-- thầy hiệu trưởng " cậu giật mình lắp bắp quay lại nhìn người vừa rồi kêu rõ họ tên mình

"Em hôm nay đi muộn? " thầy hiệu trưởng nheo mắt hỏi

"Em... em... " Hạ Niên như không nói nên lời đôi mắt lia qua lia lại như trốn tránh

Cô gái bên cạnh hiệu trưởng nãy giờ không lên tiếng thì bây giờ cũng mở lời thắc mắc

"Đây là...? "

"Đây là Lục Hạ Niên học sinh trường này a " Hiệu trưởng vội vàng giải thích. "Em bây giờ liền lên phòng tôi ngay đi"

"Thầy em thực sự không cố ý, sẽ không có lần sau đâu thầy " cậu hấp tấp nói, bên trong đôi mắt to tròn nhộn nhạo từng đợt nước như thủy triều, hàng lông mi cong vút giờ đã một mảnh ươn ướt, cứ như chỉ cần chớp mắt đợt thủy triều đó sẽ tuôn trào, cậu khẽ dùng răng nanh cắn cắn môi đầy lo sợ, không dám nhìn thẳng vào mặt hiệu trưởng! ( == chiêu này hiệu quả lắm đấy hạ niên)

" Ngô~ hảo dễ thương " Cô gái bỗng thốt lên lời từ tận đáy lòng mình, vội vàng nâng cằm Hạ Niên lên xem xét

Lục Hạ Niên:...

Tỷ--Tỷ định làm gì thế a?

"Hiệu trưởng cứ để em ấy vào lớp học" Cô gái vừa cười vừa nói, "Đừng phạt"

"À vâng"" thầy hiệu trưởng gật gật đầu "Em vào lớp đi"

"A, em cảm ơn thầy, cảm ơn tỷ tỷ xinh đẹp " nói xong cậu liền chạy vọt vào trường! Hôm nay quá may mắn a~. Học mấy chiêu ứa lệ kia của mấy tiểu thụ trong tiểu thuyết rất đúng đắn a~

-Trong lớp-

"Lục hạ Niên!!! Em lại đi trễ!" Cô giáo đang giải bài thì thấy cậu thập thò ngoài cửa liền tức giận quát.

Lục Hạ Niên liền nở nụ cười thật tươi, hưng chí nói "Hôm nay em gặp được quý nhân nên thầy hiệu trưởng không bắt em lên phòng ngày ấy cho nên cô đừng nóng giận cũng đừng la em nha. Em cùng lắm một tuần chỉ có ba hoặc bốn ngày đi trễ thôi"

"...quý nhân con mẹ em. Về chỗ ngay!" Cô giáo quát

"Dạ dạ!... Cô mắng mẹ em, em sẽ méc mẹ" Lục Hạ Niên vừa nói xong liền nhanh chân chạy về chỗ mình ngồi "phịch" xuống ghế.

"Hết đi trễ lại bài trò" cô giáo lẩm bẩm rồi xoay người lên bảng tiếp tục giảng bài cho các bạn

Trần Bình An ngồi ở kế bên gõ lên đầu cậu một cái "cốc"

"A, đồ đáng ghét! Sao lại cốc đầu tớ?" Hạ Niên quay đầu sang Trần Bình An, mi tâm nheo lại, cái môi chu chu ra dỗi nói, trông thật đáng yêu nha.

Trần Bình An bị cậu hớp hồn ngay từ lần đầu gặp mặt, kể từ đó đã ngầm theo đuổi cậu. Bước đầu tiên là trở thành bạn thân, sau đó sẽ lấn tới lấn tới....

Mãi không nghe Trần Bình An trả lời Lục Hạ Niên lại kêu lên "Này! Không nghe tớ nói gì sao? "

"À...ừm... Mà cậu nói quý nhân, là ai vậy?" Vì tò mò nên Trần Bình An hỏi

"Tớ cũng không biết nữa. Nhưng mà nhờ tỷ tỷ đó mà tớ mới không bị thầy hiệu trưởng bắt lên văn phòng đó" cậu lại dẩu cái môi đáng yêu lên mà nói chuyện

Suy nghĩ một lúc Trần Bình An mới nói "Hên nhỉ?"

"Ừm" Hạ Niên đáp

"BỤP" tiếng phấn va vào mặt

"A, ai tống phấn tớ? Có tin tớ méc cô cho cô tét mong các cậu không hả" Lục Hạ Niên hét lên

Cả lớp xì xầm cười thầm

Cô giáo lên tiếng "là cô"

Lục Hạ Niên:"..."

Cô giáo cũng im lặng vì cô cũng chả biết nói gì với cậu nữa.

.........-tớ là cục *** ngăn cách các cậu ........