-" Chị Tuyết, không xong rồi! Cổ phiếu của chúng ta đang ngày càng giảm, nếu cứ trong tình trạng như thế này e là không ổn mất! " Mộc Quế gấp gáp mở toang cửa phòng nhanh chóng chạy vào trong

-" Bình tĩnh, em hãy cho người mở một cuộc họp cổ đông ngay trong hôm nay, chị sẽ xử lý " Vương Tuyết nghiêm nghị đáp trả không quên trấn an cô em gái của mình

Bỗng lúc này một giọng nói trầm ngâm vang lên phá tan bầu không khí như muốn nuốt chửng cả hai

-" Hãy để em "

Cả hai người đồng loạt nhìn ra ngoài cửa, mừng rỡ như được cứu sống khỏi kiếp nạn.

Mộc Quế chạy tới ôm châm lấy hắn, đôi mắt long lanh như muốn khóc, vừa mừng vừa trách móc

-" Anh có biết em lo như thế nào không? Em không muốn mất đi thêm một người nữa đâu "

-" Thật mừng khi em trở lại, Hạo "

Đúng như vậy.

Cuối cùng...!Hắn cũng đã trở lại!

Bây giờ đã gần năm tháng kể từ khi cô bị bắt đi.

Hắn dường như trở thành người vô hồn, không ngừng truy vết, tìm kiếm thông tin về cô nhưng hoàn toàn không có lấy một chút thông tin gì, cứ như cô hoàn toàn không tồn tại vậy.

Dù hắn nỗ lực đến đâu thì kết quả lại càng thảm hại đến đấy.

Về dần Vương Hạo hắn suy sụp đến nỗi không một ngày nào tỉnh táo, căn nhà trước kia khi có cô vô cùng ấm áp nhưng giờ hoàn toàn trở nên cô liêu, lãnh lẽo.

Hạnh phúc đến chưa được bao lâu, tại sao ông trời lại cướp đi của hắn một cách tàn nhẫn đến thế.

Hắn chỉ còn biết đâm đầu vào uống rượu, nhiều lúc còn nhập viện vì lượng cồn trong cơ thể quá cao nhưng hắn vẫn không ngừng lại, bỏ mặc tất cả vì đối với hắn lúc này mọi thứ đều trở nên vô nghĩa.

Vương thị cũng ngày một xuống dốc, cũng nhờ có Vương Tuyết và Mộc Quế chống đỡ nhưng nó không nằm trong lĩnh vực kinh doanh của cả hai nên chỉ chống giữ được lấy trong một thời gian.

Những kẻ lăm le đến Vương thị cũng không ít, kẻ muốn tự tay xử khử Vương Hạo cũng rất nhiều.

Nếu hắn còn không mau hồi tỉnh thì tất cả mọi thứ hắn đã gầy dựng lên sẽ không còn.

Nhưng giờ hắn đã trở lại, ván cờ này vẫn còn có thể lật ngược tình thế.

__________

Vào buổi tối của tuần trước, Vương Tuyết không còn chịu nổi tình cảnh hắn cứ ẩn mình trong màn đêm, ngày ngày ôm nỗi đau, nỗi hận trong tâm trí mà dày vò nên mới trực tiếp đi tới nhà hắn.

Vừa mở cửa, mùi rượu đã sộc thẳng lên mũi cô, nồng đậm đến mức khó chịu, đến ngay cả đèn hắn cũng lười bật.

Nhìn những vỏ chai rượu lăn lóc trên sàn nhà mà Vương Tuyết chỉ biết thở dài, rốt cuộc hắn muốn tìm cô hay tự mình tìm đến cái chết.

Vương Tuyết đi tới, giật lấy chai rượu trên tay hắn đặt sang một bên, chịu đựng mùi rượu nồng toả ra từ hắn mà nhẹ giọng trách móc

-" Hạo, rốt cuộc em đang nghĩ gì vậy? Em không trân trọng lấy bản thân mình thì thôi, nhưng sao em cứ phải khiến người khác phải khổ sở vì em? " Vương Tuyết dừng lại nhìn vào biểu cảm trên gương mặt hắn, đôi mắt hắn vẫn vô hồn nhìn đăm đăm một nơi.

Lúc này Vương Tuyết tiếp tục nói

-" Em nghĩ kỹ lại đi.

Nhi Nhi sẽ không vui khi biết em đang trong bộ dạng như thế này đâu.

Hơn nữa em hãy nghĩ tới đứa bé, nó vẫn là con của em.

Em muốn nó là một đứa trẻ sau này lớn lên bị mọi người trêu chọc là đứa không có ba sao? "

Khi nghe tới đứa bé còn đang trong bụng cô hắn mới nhúc nhích, đứa bé vẫn đang trong giai đoạn phát triển lỡ như...!Hắn không muốn điều đó xảy ra, con, người yêu, hắn muốn đưa tất cả trở về!

__________

Thời tiết hôm nay lạnh vô cùng, những đợt tiết rơi làm trắng xoá cả một vùng trời ngoài cửa sổ.

Thân hình người con gái nhỏ nhắn nằm trên giường bệnh, bênh cạnh còn có một chàng trai túc trực hàng đêm chăm sóc.

Đình Nhật lúc này đang thay một bình hoa mới là hoa thủy tiên, nó tượng trưng cho tâm trạng cậu lúc mày.

Cậu ngồi một bên mép giường, dùng tay vén nhẹ những phần tóc con trên gương mặt cô gái cười dịu dàng

-" Thật không ngờ cũng có lúc em lại trở thành bệnh nhân của tôi "

Diệp Mỹ đã không tỉnh dậy kể từ lúc đó.

Trong khi Đình Nhật cố chống cự với những tên trước mặt, hoàn toàn không để ý đến phía sau đang có một tên trên tay cầm cây gậy sắt đang dần lao về phía cậu và chỉ có Diệp Mỹ để ý thấy, cô đã nhanh chóng chạy tới đỡ thay cho cậu.

Khi Đình Nhật quay người lại thì Diệp Mỹ cũng đã bất tỉnh, đám người kia cũng nhân cơ hội chạy thoát.

Thật may rằng Đình Nhật đã kịp thời sơ cứu và ngăn chặn việc xuất huyết não nhưng khi chờ xe cấp cứu tới cậu cứ ôm lấy cơ thể của Diệp Mỹ vào lòng, dằn vặt bản thân tại sao không thể bảo vệ cô và cứ thế cho tới ngày hôm nay, cậu vẫn luôn tự trách mình..